với chính bản thân mình.
Đó là một Thượng đế bí ẩn, đầy những huyền nhiệm. Thực ra, chính con
trai của Ngài cũng chỉ đến với Ngài bằng những con đường cong quẹo
quanh co. Ở cánh cửa của đức tin vào đứa con trai, có sự ngoại tình.
Kẻ nào ca tụng Ngài như một Thượng đế của Tình yêu là kẻ có một ý
tưởng thấp kém về chính tình yêu. Vị Thượng đế đó chẳng muốn mình
cũng là một quan tòa ban bố thưởng phạt đấy sao? Nhưng kẻ nào yêu
thương, thì sẽ yêu thương vượt quá hình phạt cùng sự đền bù tưởng thưởng.
Khi vị Thượng đế phương Đông đó còn trẻ, Ngài cứng rắn và khao khát trả
thù, và Ngài đã dựng lên một hỏa ngục để giải trí các sủng thần của mình.
Nhưng sau cùng, Thượng đế đã trở thành già nua, nhu nhược, dịu dàng và
trắc ẩn, giống với một nội tổ hơn là một người cha, và Thượng đế càng
giống hơn nữa với một lão bà lụ khụ run run không vững.
Thượng đế đến ngồi ở góc lò sưởi, khuôn mặt nhăn nheo, lo lắng vì đôi
chân yếu ớt của mình, mỏi mệt chán chường thế giới, chán nản không còn
ước muốn gì nữa. Sau cùng, vào một hôm, Thượng đế chết ngạt vì lòng
thương xót quá lớn của Ngài”.
Zarathustra ngắt lời:
“Ông cựu Giáo hoàng, chính ông đã tận mắt nhìn thấy những điều đó chứ?
Rất có thể là chuyện đó đã diễn ra như thế, - như thế và cũng có thể là khác.
Khi các đấng thần linh chết, bao giờ họ cũng chết theo nhiều cách.
Nhưng chẳng can hệ gì! Dẫu sự thể đã diễn ra như thế hay khác đi - thì
Thượng đế cũng không còn nữa! Thượng đế đã làm đôi mắt và hai tai ta
ghê tởm, ta chẳng hề muốn trách cứ Thượng đế điều gì tệ hại.
Ta yêu kẻ nào có cái nhìn trong sáng và ăn nói thẳng thắn. Nhưng còn
Thượng đế thì - như ông đã biết rõ đấy, ông cựu linh mục, - Thượng đế có
một cái gì giống với lề lối các ông, lề lối của các linh mục: Thượng đế là kẻ
lờ mờ không minh bạch.
Thượng đế có tinh thần rối loạn mơ hồ. Chẳng phải Thượng đế thù ghét
chúng ta, với hơi thở hổn hển giận dữ, về chuyện chúng ta hiểu bậy Thượng
đế đó sao? Nhưng tại sao Thượng đế lại không ăn nói một cách minh bạch
hơn chứ?