Friedrich Nietzsche
Zarathustra đã nói như thế
Trần Xuân Kiêm dịch và giới thiệu
- 68 -
KẺ XẤU XÍ NHẤT LOÀI NGƯỜI
Zarathustra lại lang thang qua những ngọn núi, những cánh rừng: đôi mắt
Zarathustra tìm kiếm, tìm kiếm mãi, nhưng chẳng nơi nào chúng bắt gặp kẻ
mà chúng muốn nhìn thấy, kẻ khốn nạn đã thét lên tiếng kêu thống khổ.
Tuy nhiên, suốt dọc đường, cõi lòng Zarathustra tràn đầy hoan lạc và biết
ơn. Hắn tự nhủ: “Ngày hôm nay đã ban cho ta biết bao điều tốt lành để đền
bù lại chuyện nó đã khởi sự một cách tệ hại thế kia! Ta đã gặp những kẻ đối
thoại kỳ dị vô song!
Giờ đây ta sẽ nghiền ngẫm, nhai đi nhai lại thật lâu lời nói của họ; những
lời lẽ đó tựa như những hạt giống tốt, răng ta sẽ không ngừng nghiền nát và
xay vụn chúng, cho đến khi chúng chảy ra những dòng sữa ngọt ngào trong
tâm hồn ta!”
Nhưng khi con đường vòng quanh một tảng đá, thời đột nhiên phong cảnh
thay đổi, và Zarathustra bước vào trong cõi chết. Nơi đây dựng đứng lên
những tảng đá màu đen pha lẫn sắc đỏ: chẳng chút cỏ xanh, cây cối, chẳng
có lấy một tiếng chim kêu. Bởi vì đấy là một thung lũng mà tất cả những
con vật đều lánh xa, ngay cả những loài dã thú; duy chỉ có một giống rắn
màu xanh lục to lớn dễ sợ là đến đấy nằm chết khi đã già. Chính vì thế
những người chăn súc vật mới gọi nơi đây là thung lũng Rắn Chết.
Zarathustra mãi đắm chìm trong những hoài niệm đen thẳm, bởi vì hắn thấy
rằng hình như mình đã đặt chân đến thung lũng này rồi. Và một sức nặng
đè trĩu trên tinh thần Zarathustra: đến độ hắn bắt đầu đi chậm lại cho đến
khi, sau cùng, hắn dừng hẳn lại. Nhưng lúc bấy giờ, khi mở mắt ra,
Zarathustra thấy một cái gì đang ngồi bên vệ đường, một cái gì mang
khuôn mặt người nhưng hầu như chẳng có gì là người cả - một cái gì khó
có thể gọi tên. Hốt nhiên, Zarathustra đâm ra hổ thẹn vô cùng vì đã tận mắt
nhìn thấy một điều như vậy: mặt mũi đỏ bừng đến tận chân tóc bạc phơ,