Giấc ngủ đang thuyết phục ta, ta không biết là thế nào; giấc ngủ chạm đến
ta từ bên trong bằng một bàn tay mơn vuốt, giấc ngủ đang bức bách ta. Ừ,
nó đang bức bách ta, đến độ linh hồn ta mở rộng;
- linh hồn kỳ lạ của ta duỗi dài ra, mệt mỏi vô cùng! Đêm tối của ngày thứ
bảy đã đến với linh hồn ta giữa khi chính ngọ chăng? Linh hồn ta đã lang
thang quá lâu trong miền vĩnh phúc, giữa những điều tốt lành đang chín
tới?
Linh hồn ta duỗi rộng dài ra, dài ra mãi! Linh hồn kỳ lạ của ta đã ngủ giấc
bình yên. Nó đã nếm nhắp nhiều sự việc tốt đẹp lắm rồi, nỗi buồn rầu óng
vàng này đang đè ép nó, linh hồn ta nhăn nhó mặt mày.
Như một chiếc thuyền đã vào trong vịnh biển yên tịnh nhất, giờ đây linh
hồn ta đang áp lưng vào mặt đất, mỏi mệt vì những chuyến hải hành xa
thẳm cùng những biển cả bất trắc khôn lường. Mặt đất há chẳng trung
thành hơn sao?
Như một chiếc thuyền cặp bờ hầu như mơn nhẹ vào lòng đất - và lúc bấy
giờ, chỉ cần một con nhện giăng tơ từ đất liền ra đến chiếc thuyền im bóng;
chẳng cần đến sợi dây nào kiên cố hơn;
Như một chiếc thuyền mệt nhoài nằm im trong vịnh biển yên tịnh nhất,
cũng thế, giờ đây ta đang yên nghỉ gần đất liền, trung thành, tín cẩn và
trong niềm chờ đợi, được buộc chặt với đất liền bằng những sợi dây mong
manh phiếu diểu nhất.
Ồ, hạnh phúc! ồ, hạnh phúc! Hỡi linh hồn ta, có gì mà mi không hát ca
chứ? Mi đang yên nghỉ giữa lòng cỏ dại. Nhưng bây giờ là giờ phút bí mật
và long trọng, giờ phút mà chẳng có kẻ chăn chiên nào vi vu tiếng sáo.
Hãy coi chừng! Buổi ngọ thiên thiêu đốt đang ngủ yên trên những đồng cỏ.
Đừng ca hát! Hãy im lặng! Thế giới đã tựu thành.
Hỡi linh hồn ta, con chim miền đồng cỏ, đừng ca hát! Và cũng đừng thì
thào khe khẽ nữa! Hãy nhìn kia - im lặng! Buổi chính ngọ già nua ngàn
kiếp đang ngủ yên, buổi chính ngọ đang nhếch môi động miệng: vào giờ
phút này, nó há chẳng đang uống lấy một giọt hạnh phúc, một giọt nâu sạm
cổ xưa của thứ hạnh phúc óng vàng, của thứ rượu vàng óng? Hạnh phúc
đẹp tươi của nó đang vụng trộm lướt đến bên mình. Một vị thần cũng cười