lý của ta. Phản ảnh trên bề mặt các ngươi, hình ảnh của chính ta sẽ bị biến
dạng lệch lạc khó coi.
Trên vai các ngươi còn trĩu nặng biết bao gánh nặng, biết bao hồi niệm; và
có hơn một tên lùn xấu xa đã ngồi chò hõ trong các xó xỉnh kín đáo nhất
của các ngươi. Cả trong các ngươi, cũng vẫn có đám tiện dân ẩn mặt.
Dẫu thuộc về một chủng loại thượng đẳng, song về nhiều phương diện các
ngươi vẫn bị vặn vẹo không ra hình thù. Trên cõi đời này, chẳng có người
thợ rèn nào có thể sửa chữa và uốn thẳng các ngươi lại được.
Các ngươi chỉ là những chiếc cầu: làm sao cho những kẻ tốt đẹp hơn các
ngươi có thể qua được bờ bến bên kia! Các ngươi biểu trưng cho những cấp
độ: vì thế, các ngươi chớ nên nuôi lòng phẫn hận đối với kẻ ở bên trên các
ngươi và đang leo lên chiều cao thẳm riêng của hắn!
Rất có thể một ngày kia, hạt giống các ngươi sẽ nảy sinh cho ta một đứa
con đích thực và một kẻ thừa tự hoàn hảo: nhưng giờ phút đó hãy còn xa
xôi vời vợi. Các ngươi không phải là những kẻ thủ đắc được tên họ và di
sản của ta.
Các ngươi không phải là những người ta đang chờ đợi trên những ngọn núi
cao này, các ngươi không phải là những người sẽ cùng ta xuống đến với
loài người một lần cuối cùng. Các ngươi chỉ là những kẻ tiền phong đã đến
để báo cho ta biết rằng có những con người khác, cao đại hơn, đang còn ở
trên đường đi đến.
Không phải là những con người nuôi khát vọng vĩ đại, lòng kinh tởm mênh
mông, sự chán ngán ngút ngàn, cũng không phải là cái mà các ngươi đã gọi
là “những vết tích của Thượng đế trên mặt đất”.
- Không, không! Ba lần không! Ta đang chờ đợi những con người khác ở
đây, trên những ngọn núi này, và nếu không có họ, ta chẳng thể nào bước
chân ra khỏi nơi đây.
Ta đang chờ đợi những con người khác, vĩ đại hơn, mạnh mẽ hơn, chiến
thắng hơn, những con người mà thể xác lẫn linh hồn rất thăng bằng kiên cố:
họ, những con sư tử đang cười vang, họ phải huy hoàng đi đến.
Hỡi những ngươi khách kỳ lạ của ta, - các ngươi vẫn còn chưa nghe nói về
những đứa con của ta sao chứ? Và các ngươi cũng chẳng nghe rằng các con