phiền, không mơ mộng, luôn sẵn sàng cho những sự việc khó khăn nhất
như sẵn sàng cho cuộc lễ trọng của mình, khang kiện và vẹn toàn lành
mạnh.
Những gì tốt đẹp đều thuộc về những con người mang dòng máu của ta và
thuộc về chính ta, và nếu người ta không sẵn lòng ban cho chúng ta, chúng
ta sẽ vồ chụp lấy: - thực phẩm ngon lành nhất, bầu trời tinh khiết nhất,
những tư tưởng mãnh liệt nhất, những người đàn bà diễm lệ nhất”.
Zarathustra đã nói như thế; và ông vua bên phải lên tiếng: “Lạ chưa! Đã có
bao giờ người ta nghe được những điều chính xác như thế thốt ra từ miệng
một nhà hiền triết?
Và thực ra, đối với một nhà hiền triết, đấy chính là điều kỳ dị nhất: với tất
cả mọi thứ đó ông ta vẫn cứ thông minh và chẳng có gì là ngu dốt hơn cả”.
Ông vua bên phải nói như thế với sự kinh ngạc, trong khi đó con lừa kết
thúc câu nói này bằng một tiếng I-A láu cá. Nhưng tiếng be be đó là khởi
đầu của bữa ăn dài nọ, bữa ăn được các sách sử gọi là “Bữa ăn cuối cùng”.
Trong bữa ăn này, chẳng bàn tới vấn đề nào khác hơn là Con người thượng
đẳng.
“bữa ăn cuối cùng”, dịch chữ Abendmahl, một hình thái cổ của chữ
Abendessen, vốn chỉ có nghĩa là “bữa ăn tối”. Nhưng chữ Abendmahl còn
được dùng trong Thánh kinh để chỉ bữa ăn cuối cùng của Giêsu với môn
đệ, trong đó Giêsu ban Thánh thể cho các môn đệ, cho nên chúng tôi thêm
chữ “cuối cùng” để gợi nhắc lại ý nghĩa mà Nietzsche muốn ám chỉ tới.