có một cái gì đáng được sùng bái trên mặt đất này. Hỡi Zarathustra, xin
ngài hãy tha thứ cho quả tim già nua của một vị Giáo hoàng tín mộ!”
Zarathustra quay qua bảo với Kẻ lang thang phiêu bạt và Chiếc bóng:
“Còn ngươi, ngươi tự gọi mình là tinh thần tự do và ngươi tưởng mình là
tinh thần tự do thật. Thế mà ở đây, ngươi lại buông thả theo những sự tôn
thờ thần tượng cùng những lễ lạc lạ lùng như thế kia sao?
Thật ra, ở đây ngươi còn làm những điều tệ hại hơn là những điều ngươi đã
làm bên cạnh các cô gái tóc nâu quái quỷ kia, ngươi, kẻ tín đồ mới mẻ và
tinh ranh!”
“Thật là điều đáng buồn, quả vậy, Kẻ lang thang phiêu bạt và Chiếc bóng
trả lời, ngài đã có lý: nhưng tôi có thể làm gì được chứ? Hỡi Zarathustra, vị
Thượng đế cũ đã hồi sinh, dẫu ngài có muốn nói gì cũng thế.
Chính Kẻ xấu xí nhất loài người đã là nguyên nhân mọi sự: chính y đã hồi
sinh Thượng đế. Và giả sử y có bảo rằng ngày xưa y đã giết chết Thượng
đế rồi, ngài cũng đừng tin: nơi các đấng thần linh, bao giờ cái chết cũng
vẫn chỉ là một định kiến mà thôi.”
Zarathustra lại tiếp lời:
“Còn ngươi, hỡi viên Pháp sư vô liêm già lão, ngươi làm gì thế? Trong
những giờ phút tự do này, ai còn dám tin vào ngươi nữa, nếu ngươi lại đi
tin vào những trò con lừa linh thánh kia?
Ngươi đã làm một điều xuẩn ngốc; làm sao một người giảo quyệt như
ngươi lại có thể làm một điều xuẩn ngốc như thế chứ?”
Viên Pháp sư giảo quyệt đáp lời:
“Hỡi Zarathustra, ngài đã có lý, đây quả là một điều xuẩn ngốc - nó khá đắt
giá đối với tôi”.
“Còn ngươi nữa, Zarathustra quay lại bảo với Kẻ tận tâm của tinh thần,
ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi và sờ tay lên lỗ mũi! Trong chuyện này chẳng có
gì làm rộn đến lương tâm của ngươi à? Tinh thần ngươi há chẳng quá tinh
sạch cho những sự sùng bái đó và cho hương khói của những con người
quá sùng mộ thế kia sao?”
Kẻ tận tâm trả lời, và lấy ngón tay sờ lên lỗ mũi:
“Trong quang cảnh này có một cái gì đó đem lại thiện ích cho lương tâm