tôi.
Có lẽ tôi không có quyền tin tưởng vào Thượng đế: nhưng điều chắc chắn
là chính dưới hình thức này, tôi thấy Thượng đế xứng đáng cho người ta tin
tưởng nhất.
Theo chứng từ của những tín đồ nhiệt tâm nhất thì Thượng đế phải là vĩnh
cửu; khi mà người ta có thời giờ dư dật nhàn nhã, người ta sẽ sử dụng thời
giờ. Khi tiến bước chậm chạp và ngu xuẩn chừng nào hay chừng đó thì một
vị Thượng đế như thế có thể bước đi xa được.
Và kẻ nào có quá nhiều tinh thần sẽ thích đeo bám lấy ngay cả sự ngu xuẩn
và sự điên cuồng. Hỡi Zarathustra, xin ngài hãy tự suy ngẫm về chính
mình!
Thực vậy, chính ngài, vì có quá nhiều trí huệ khôn ngoan, ngài rất có thể
biến thành một con lừa.
Một nhà hiền triết toàn hảo chẳng thích đi theo những con đường quanh co
đấy sao? Bề ngoài chỉ dạy cho ta rõ điều đó, hỡi Zarathustra - bề ngoài của
ngài!”
- “Và sau cùng, ngươi! Zarathustra nói với Kẻ xấu xí nhất loài người lúc đó
hãy còn đang phủ phục dưới đất, hai tay dang ra về phía con lừa (vì y đã
cho lừa uống rượu) - Hãy nói đi, kẻ lõm bõm chẳng ra lời, ngươi đã làm gì
ở đây?
Ta thấy như ngươi đã biến hình, mắt ngươi long lanh sáng, chiếc áo choàng
của đấng linh thiêng che phủ vẻ xấu xí của ngươi: ngươi đã làm gì?
Điều mà mấy người kia vừa nói có thật chăng, có quả là ngươi đã hồi sinh
Thượng đế? Và tại sao? Thượng đế bị giết chết và trừ khử, há không phải là
chuyện hữu lý?
Ta thấy như chính ngươi đã được thức tỉnh: ngươi đã làm gì? Tại sao ngươi
đã hoán tâm hối đạo? Hãy nói đi, kẻ ấm ớ chẳng thành lời!”
Kẻ xấu xí nhất loài người trả lời:
“Hỡi Zarathustra, ngài là một tên ba que xỏ lá!
Nếu Thượng đế còn sống, hoặc nếu Thượng đế sống lại lần nữa, hoặc nếu
Thượng đế đã chết hẳn, thì thử hỏi trong hai chúng ta, ai là kẻ biết rõ điều
ấy nhất? Ta xin hỏi ngài điều đó.