3
Và Zarathustra lại bắt đầu ngỏ lời. Zarathustra bảo:
“Hỡi những người bạn mới của ta ơi, những con người quái dị, các ngươi,
những người thượng đẳng, giờ đây, các ngươi làm ta hài lòng khôn xiết!
- kể từ khi các ngươi đã lại trở nên vui vẻ. Thực vậy, các ngươi đều rạng rỡ
hân hoan: ta thấy rằng đối với những bông hoa như các ngươi, cần phải có
những cuộc lễ mới,
- một cơn điên cuồng dũng cảm thoáng qua, một sự tôn thờ Thượng đế nào
đó, hay một lễ trọng nào đó dành cho con lừa, một lão già điên, một
Zarathustra hoan hỉ, một cơn lốc mang hơi gió chiếu rọi tâm hồn các ngươi.
Các ngươi đừng quên đêm nay, đừng quên lễ trọng dành cho con lừa này,
hỡi những người thượng đẳng! Các ngươi đã bày đặt ra những điều ấy
trong hang đá của ta và ta cho đấy là một dấu hiệu tốt đẹp, - chỉ có những
kẻ đang thời kỳ bình phục mới phát minh bày đặt ra được điều đó.
Và nếu các ngươi cử hành một lần nữa lễ trọng dành cho con lừa như lần
này, các ngươi hãy hành lễ bằng tình yêu dành cho các ngươi, các ngươi
cũng hãy hành lễ bằng tình yêu dành cho ta! Và hãy hành lễ để tưởng nhớ
đến ta!”
Zarathustra đã nói như thế.