Friedrich Nietzsche
Zarathustra đã nói như thế
Trần Xuân Kiêm dịch và giới thiệu
- 80 -
KHÚC HÁT CUỒNG SAY
1
Trong khi đó, tất cả mọi người đều lần lượt đi ra ngoài nơi thoáng khí trong
đêm tối tươi mát trầm mặc, và đích thân Zarathustra cầm tay dẫn Kẻ xấu xí
nhất loài người để chỉ cho hắn thấy thế giới ban đêm của mình, mặt trăng
tròn vành vạnh, lửng lơ và những dòng thác bạc réo trào bên cạnh hang đá.
Sau cùng, cả bọn ngừng lại đó, đứng gần bên nhau, tất cả những con người
già cả nhưng quả tim được an ủi và dũng cảm đó kinh ngạc tận nơi sâu kín
cõi lòng mà thấy rằng mình rất thoải mái trên mặt đất; trong lúc đó, sự thân
mật của ban đêm càng lúc càng tiến đến gần quả tim của họ. Và một lần
nữa, Zarathustra lại nghĩ thầm trong trí: “Ồ! Giờ đây những con người
thượng đẳng đó làm ta vui sướng dường nào!” - nhưng hắn không nói ra
điều đó, vì hắn kính trọng hạnh phúc cùng sự im lặng của họ.
Nhưng lúc bấy giờ, có một chuyện đáng kinh ngạc nhất xảy ra trong cái
ngày đầy rẫy những chuyện kinh ngạc này: Kẻ xấu xí nhất loài người đã bắt
đầu lại một lần cuối cùng để kêu ọc ọc và thổi phì phì, sau cùng, khi hắn đã
tìm ra được chữ, thì ô kìa, một câu hỏi phát ra từ cửa miệng hắn, rõ
ràng và chính xác, một câu hỏi tốt lành, sâu thẳm và sáng sủa làm rung
động quả tim của tất cả những người nghe.
Kẻ xấu xí nhất loài ngườicất tiếng hỏi:
“Hỡi các bạn của ta, đang tụ họp nơi đây, các bạn giống với cái gì? Nhờ
ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên ta hài lòng vì đã sống cuộc đời ta trọn
vẹn.
Chỉ chứng nghiệm điều đó không thôi, là điều chẳng đủ đối với ta. Sống
trên mặt đất là chuyện đáng bõ công: một ngày, một cuộc lễ với Zarathustra
đã dạy cho ta biết yêu thương mặt đất.