- nối liền quá khứ và tương lai, tựa một đám mây nặng nề”, như có người
đã viết. Dần dà, trong khi những con người thượng đẳng ôm lấy
Zarathustra, hắn hơi định tĩnh trở lại, và đưa tay ngăn bớt sự nồng nhiệt của
đám đông những người tôn sùng và đang lo âu vì hắn; nhưng hắn vẫn im
lìm không nói. Đột nhiên, Zarathustra quay đầu lại, vì hình như hắn vừa
nghe thấy một tiếng gì đó: lúc bấy giờ, hắn đặt ngón tay lên miệng ra hiệu
và bảo: “Hãy đến đây!”
Lập tức có một sự im lặng trầm tịnh kỳ dị bao quanh hắn; nhưng từ cõi
miền sâu thẳm, chậm chạp dâng vọng lên âm thanh của một tiếng chuông.
Zarathustra lắng tai nghe ngóng, những con người thượng đẳng cũng làm
thế; rồi Zarathustra đặt một ngón tay lên miệng ra dấu lần thứ nhì và bảo
lần nữa: “Hãy đến đây! Đến đây! Đã gần Nửa đêm rồi!” - và giọng nói của
Zarathustra đã bị biến đổi. Nhưng Zarathustra chẳng hề nhích động khỏi
chỗ: lúc bấy giờ, sự im lặng càng dàn trải ra sâu thẳm mịt mùng bí ẩn hơn
nữa, và tất cả mọi người đều lắng tai nghe ngóng, kể cả con lừa cùng hai
con thú vinh dự đi theo hầu Zarathustra, con ó và con rắn, và cả chiếc hang
đá của Zarathustra, cả vầng trăng vằng vặc tươi mát và cả chính đêm tối
mênh mông. Trong lúc đó, Zarathustra đặt ngón tay lên miệng ra hiệu lần
thứ ba và bảo: “Hãy đến đây! Đến đây! Đến đây! Bây giờ chúng ta hãy
bước đi nào! Đã đến giờ rồi: chúng ta hãy bước vào trong Đêm tối!”
3
Hỡi những người thượng đằng, gần Nửa khuya rồi: vì thế ta muốn thì thầm
với các ngươi một điều, một điều mà chiếc chuông già nua kia đã thì thầm
cùng ta,
- với biết bao là bí mật, kinh hoàng và thân ái; một điều mà chiếc chuông
già nua buổi nửa khuya kia đã khởi đầu lên tiếng cùng ta, chiếc chuông đã
kinh nghiệm hơn bất luận kẻ nào,
- chiếc chuông đã từng đếm nhịp tim của tổ phụ các ngươi. Hỡi ôi! Hỡi ôi!
Nó thở dài não nuột làm sao! Nó cười vui dường nào trong mộng mị! Cái
giờ phút già nua Nửa khuya, sâu thẳm, nghìn trùng sâu thẳm!