“Đời sống có phải là thế đó chăng?” ta sẽ hỏi cái chết như thế. “Được rồi!
Nào, chúng ta hãy khởi đầu lại!”
Hỡi các bạn của ta, các bạn nghĩ thế nào? Há các bạn chẳng muốn nói với
cái chết giống như ta: “Đời sống có phải là thế đó chăng? Được rồi, vì tình
yêu Zarathustra, chúng ta hãy khởi đầu lại!”
Kẻ xấu xí nhất loài ngườinói như thế; và lúc ấy trời đã gần Nửa đêm. Và
các bạn nghĩ rằng chuyện gì đã xảy ra vào lúc đó? Ngay khi những người
thượng đẳng nghe xong câu hỏi của hắn, đột nhiên họ ý thức được sự hóa
thân cùng sự bình phục của mình, và họ hiểu rõ ai là kẻ đã đem đến cho họ
sự khởi thức đó; lúc bấy giờ, họ đổ xô về phía Zarathustra với lòng biết ơn,
kính trọng đầy trìu mến, và mỗi người hôn bàn tay Zarathustra theo cách
thái riêng của mình: kẻ thì khóc, người thì cười. Trong lúc đó, lão Pháp sư
già nhảy múa vì vui mừng; và nếu lão ta có hơi chếnh choáng say rượu vào
lúc ấy, theo ý kiến một vài người kể chuyện lại, thì chắc chắn là lão ta còn
say sưa hơn nữa vì cuộc đời ngọt ngào dịu nhẹ, và lão đã bỏ rơi tất cả mọi
nỗi chán nản rã rời. Có người còn thuật lại rằng lúc bấy giờ ngay cả con lừa
cũng bắt đầu khiêu vũ: bởi vì không phải là chuyện vô bổ khi Kẻ xấu xí
nhất loài người đã cho con lừa uống rượu. Dẫu sự thực có thật là như thế
hay khác đi chăng nữa, dẫu con lừa có thực sự khiêu vũ hay không vào
buổi tối đó, thì buổi tối ấy đã có những phép lạ vĩ đại và dị kỳ hơn là
chuyện con lừa biết khiêu vũ. Nói tóm lại, “Chẳng có can hệ gì!” như
Zarathustra sẵn lòng nói thế.
2
Trong khi chuyện ấy xảy đến cho Kẻ xấu xí nhất loài người, thời
Zarathustra vẫn đứng đó, tựa như một kẻ say rượu: cái nhìn của hắn tắt
lặng, lưỡi hắn líu lại, đôi chân hắn run rẩy như muốn ngã. Và ai có thể đoán
được những tư tưởng nào đã xẹt qua tâm hồn Zarathustra vào lúc đó?
Nhưng người ta thấy rằng tinh thần Zarathustra đi thụt lùi và bay về trước,
tinh thần ấy đang phiêu du ở một cõi miền rất xa xôi miên viễn, có thể nói
được là “ở trên một chỏm núi cao giữa hai mặt biển,