Nhưng có một điều mà ta biết rõ, - hỡi Zarathustra! Ta đã học biết điều này
từ chính ngài thuở xưa kia: kẻ nào muốn giết hại tàn liệt sâu thẳm nhất thì
kẻ đó phá lên cười.
“Người ta sát hại không phải bằng cơn phẫn nộ điên cuồng, mà chính bằng
tiếng cười” - ngày xưa ngài đã thuyết giảng như thế. Hỡi Zarathustra, ngài
là người ẩn mặt, là kẻ phá hoại không giận dữ, là vị thánh nguy hiểm, ngài
là một tên ba que xỏ lá!”
2
Nhưng lúc bấy giờ, trong lòng kinh ngạc vì những câu trả lời như thế của
bọn ba que xỏ lá, Zarathustra lại phóng mình ra cửa hang, rồi la thét bằng
một giọng chát tai, Zarathustra ngỏ lời với đám thực khách:
“Hỡi tất cả các ngươi, những kẻ điên cuồng láu lỉnh, những tên múa rối!
Các ngươi che giấu giả trang trước mắt ta nào có ích gì!
Quả tim của mỗi kẻ trong các ngươi rúng động vì niềm vui sướng hân
hoan, bởi vì sau cùng các ngươi đã lại trở thành giống như những đứa trẻ,
nghĩa là đầy lòng tín mộ,
- bởi vì sau cùng các ngươi đã lại hành động y hệt như những đứa trẻ, bởi
vì các ngươi đã cầu nguyện, chắp hai tay lại và thì thào: hỡi Thượng đế
thân yêu!
Nhưng giờ đây, các ngươi hãy rời bỏ căn phòng trẻ con này, cái hang đá
riêng của các ngươi, nơi mà ngày hôm nay mọi trò trẻ con đều được quyền
phô diễn. Các ngươi hãy ra ngoài để làm cho mát mẻ lòng cuồng nhiệt nóng
nảy trẻ con của các ngươi và làm dịu bớt nhịp đập tim của các ngươi!
Cố nhiên, nếu không trở thành như những đứa trẻ, thời các ngươi sẽ không
thể bước được vào thiên đàng kia. (Và Zarathustra đưa tay chỉ lên trời
xanh).
Nhưng chúng ta hoàn toàn chẳng muốn bước vào nước thiên đàng: chúng ta
đã trở thành người, - vì thế chúng ta ước muốn vương quốc của mặt đất
trần gian”.