Trong khi ta trầm tư điều đó, trí óc được nhẹ nhàng ru theo bốn mươi tư
tưởng, thì đột nhiên giấc ngủ xâm chiếm ta, giấc ngủ mà ta chẳng hề kêu
gọi đến, chủ nhân của những đức hạnh.
Giấc ngủ đập vào mắt ta: mắt ta trĩu nặng. Giấc ngủ chạm vào môi ta, và
môi ta cứ mở rộng.
Thực ra, bằng những bước chân nhẹ nhàng mây khói, giấc ngủ lẻn vào
trong ta, tên trộm mà ta ưa thích, và đánh cắp những tư tưởng của ta: ta
sững sờ câm lặng như chiếc giá viết kia.
Nhưng ta không đứng thẳng được lâu; ta đã nằm duỗi ra rồi”.
Khi Zarathustra nghe nhà hiền triết nói như thế, hắn cười thầm trong lòng,
vì một nguồn ánh sáng đã trỗi lên trong hắn. Và hắn tự nhủ lòng mình như
sau:
“Ta thấy nhà hiền triết này điên rồ với bốn mươi tư tưởng của ông ta:
nhưng ta sẵn lòng tin rằng ông ta thực tuyệt vời trong giấc ngủ.
Hạnh phúc thay cho những kẻ nào sống gần nhà hiền triết ấy! Một giấc ngủ
ngon lành như thế dễ truyền lan, dẫu có phải xuyên qua một bức tường dày.
Lại có cả một vẻ quyến rũ toát ra từ giảng tòa của ông ấy. Và không phải là
điều vô ích khi những người thanh niên đến ngồi chung quanh con người
rao giảng đức hạnh đó.
Minh triết của ông ta bảo rằng: hãy canh thức tỉnh táo để ngủ ngon. Và thực
ra, nếu cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì và nếu ta phải chọn một điều phi lý, ta
thấy rằng điều phi lý đó xứng đáng nhất cho sự lựa chọn của ta.
Giờ đây, ta hiểu rõ điều mà xưa kia người ta tìm kiếm trước tất cả mọi sự,
khi họ tìm kiếm những bậc thầy của đức hạnh. Họ đi tìm kiếm một giấc ngủ
ngon cùng những đức hạnh được phủ bởi những cây thuốc phiện!
Đối với tất cả những nhà hiền triết được trọng vọng xiển dương tột độ trên
những giảng tòa kia, minh triết hay sự khôn ngoan chính là giấc ngủ ngon
không mộng mị: họ không biết đến ý nghĩa nào cao cả hơn của đời sống.
Ngay cả hôm nay cũng vẫn còn vài người thuộc dòng dõi kẻ thuyết giáo về
đức hạnh kia, và họ không luôn luôn chính trực như ông ta: nhưng mà thời