người và một “Ngã thể”: vị Thượng đế hình ma bóng quế ấy xuất sinh từ
mớ tro lạnh và từ lò than hồng của chính ta. Thực ra, vị Thượng đế ấy
không đến với ta từ cõi-bên-kia!
Hỡi các anh em, lúc bấy giờ sự gì đã xảy đến cho ta? Ta, kẻ đang thống
khổ, ta tự vượt bỏ mình, ta mang mớ tro tàn hương lạnh của ta về miền núi
cao, ta phát minh cho chính ta một ngọn lửa rực rỡ hơn. Và nhìn kia! Bóng
ma đã tan thành mây khói.
Đối với ta, kẻ đã bình phục, giờ đây mà còn tin vào những hình ma bóng
quế như thế nữa là cả một điều đau khổ sỉ nhục. Ta muốn nói với những kẻ
nuôi ảo giác về cõi-bên-kia như thế.
Đau khổ và bất lực, - đấy là cái đã tạo nên những cõi-bên-kia, tạo nên cơn
điên cuồng ngắn ngủi mà duy kẻ chịu đựng thống khổ ngất trời mới biết
đến.
Sự mỏi mệt muốn, chỉ bằng một cái nhảy, đặt chân đến tận những miền
biên viễn, một cú nhảy trí mạng[2], sự mỏi mệt nghèo nàn ngu dốt đó lại
còn chẳng muốn ước muốn nữa: chính sự mỏi mệt đó đã tạo nên tất cả
những vị Thượng đế thần linh cùng tất cả những cõi-bên-kia.
Hãy tin ta, hỡi các anh em! Chính thân xác đã tuyệt vọng về thân xác, -
bằng những ngón tay của tinh thần lạc lối, thân xác đó đã sờ soạng dọc theo
những thành lũy tối cao.
Hãy tin ta, hỡi các anh em! Chính thân xác đã tuyệt vọng về mặt đất, - thân
xác đã nghe những ruột rà của Thực thể lên tiếng.
Vì thế, thân xác mới muốn thò đầu qua những bức tường tối cao, và chẳng
những thò đầu qua mà thôi[3] nó còn muốn đi vào trong “thế giới khác”.
Nhưng cái “thế giới khác” đó lại né tránh con người, cái thế giới bị giảm
thiểu và phi nhân đó thực ra chỉ là một cõi trời Hư không; và những ruột rà
của Thực thể không lên tiếng với con người, nếu không phải là bằng giọng
nói của con người.
Thực ra, khó mà chứng minh Thực thể và khó mà bắt Thực thể phải lên
tiếng. Hỡi các anh em! Hãy nói cho ta biết, anh em há chẳng thấy là những
sự vật đặc thù kỳ diệu nhất lại được chứng minh rõ ràng hơn sao?
Vâng, cái Ngã thể đó, - với tình trạng mâu thuẫn hỗn loạn mơ hồ của nó đã