xác quyết sự hiện hữu của mình một cách chân thực nhất - cái Ngã thể
đứng ra sáng tạo, ước muốn, định giá, ban bố tiêu chuẩn và giá trị cho mọi
vật.
Và cái Ngã thể này, cái Thực thể chân thực nhất, nói về thân xác và lại còn
ước muốn thân xác nữa, ngay cả khi Ngã thể ấy mơ mộng, lang thang và
chớp cánh bay với đôi cánh gãy.
Cái Ngã thể ấy học cách để luôn luôn lên tiếng một cách chân thực hơn:
càng học hỏi, Ngã thể ấy càng tìm thấy những tiếng nói dành ngợi ca thân
xác và mặt đất.
Ngã thể của ta đã dạy cho ta một niềm kiêu hãnh mới, giờ ta đem giảng dạy
cho loài người: đừng nên vùi đầu mình vào trong đống cát những sự vật
thiên đình nữa, nhưng phải biết kiêu hãnh mang lấy đầu mình, một cái đầu
trần thế đứng ra sáng tạo những ý nghĩa cho mặt đất trần gian!
Ta rao dạy cho loài người một ý chí mới: hãy ước muốn con đường này,
con đường mà loài người đã theo đuổi một cách mù quáng, hãy tán thành
con đường này và đừng nên lánh xa nó bằng cách lê lết sát đất, như những
người bệnh cùng những kẻ hấp hối!
Chính những người bệnh cùng những kẻ hấp hối đã khinh bỉ thân xác và
mặt đất, đã tạo ra những sự vật thiên đình cùng những giọt máu cứu thế.
Nhưng, những chất thuốc độc dịu ngọt sầu thảm đó, bọn chúng lại cũng đã
vay mượn từ thân xác và mặt đất!
Chúng muốn thoát khỏi sự khốn khổ lầm than của chúng, và chúng nhìn
thấy những ngôi sao lóng lánh quá xa mình. Vì thế chúng thở dài: “Than ôi!
Giá gì có những con đường thiên giới để chúng ta có thể bò lết vào một
Thực thể khác, một hạnh phúc khác!” - Rồi chúng bày đặt ra những điều
giả tạo và những thức uống đẫm máu của chúng!
Những tên bội bạc vong ân đó, chúng tưởng rằng đã được giải phóng khỏi
thân xác và mặt đất này. Nhưng cơn động kinh và nỗi vui thú mê ly ấy,
chúng có được nhờ đâu? Nhờ thân xác chúng và nhờ mặt đất này.
Zarathustra là người có lòng khoan thứ đối với các bệnh nhân. Thực ra,
Zarathustra chẳng hề nổi giận về cách thức tự an ủi hay về sự bội bạc của
họ. Cầu cho họ chóng hồi phục, tự vượt thắng mình và tự tạo cho mình một