thân xác thượng đẳng hơn.
Zarathustra cũng chẳng nổi giận đối với người đang thời hồi phục đưa mắt
trìu mến nhìn về ảo tưởng xa xưa và giữa đêm khuya đi lang thang quanh
ngôi mộ chôn vị Thượng đế của mình: nhưng ngay cả những giọt lệ của y
hãy còn là bệnh hoạn và hư nhược.
Bao giờ cũng có nhiều người bệnh hoạn trong số những kẻ đang mơ mộng
và khát vọng Thượng đế; họ cuồng nộ thù ghét kẻ đạt được tuệ giác, họ thù
ghét thứ đức hạnh trẻ trung nhất có tên là: chính trực.
Họ luôn luôn nhìn lại đằng sau về các thời đại tối tăm mù mịt: quả thực lúc
bấy giờ cơn điên và đức tin là chuyện khác. Cơn điên cuồng của lý trí đã
xuất hiện dưới hình ảnh của Thượng đế, và thời ấy, hồ nghi là tội lỗi.
Ta biết quá rõ những kẻ giống với Thượng đế: chúng muốn rằng thiên hạ
tin nơi chúng và hoài nghi là một tội trọng. Nhưng ta biết quá rõ chúng tin
tưởng vào điều gì hơn cả.
Thực ra, chúng không tin vào những cõi-bên-kia cùng những giọt máu cứu
thế: chính chúng cũng tin vào thân xác nhiều hơn và chính thân xác chúng
là cái được chúng xem là sự vật tự nội.
Nhưng đối với bọn chúng, thân xác là một điều bệnh hoạn: và chúng sẽ sẵn
lòng thoát ra khỏi xác thịt mình. Chính vì thế chúng mới lắng nghe những
kẻ thuyết giáo về sự chết, và chính chúng cũng thuyết giảng về những cõi-
bên-kia.
Hỡi các anh em! Nên lắng nghe tiếng nói của thân xác lành mạnh: đó là
một tiếng nói chân thực hơn và thuần khiết hơn.
Thân xác lành mạnh lên tiếng một cách chân thực hơn, thuần khiết hơn,
thân xác toàn vẹn, đứng thẳng: thân xác ấy nói về ý nghĩa của mặt đất trần
gian”.
Zarathustra đã nói như thế.
Chú thích:
[1] “những người nuôi ảo tưởng thế-giới-bên-kia” hay “những kẻ nuôi ảo
giác về cõi-bên-kia” dịch chữ Hinterweltler, một chữ do Nietzsche bày đặt
ra, để gợi nhớ tới chữ Hinterwãldler: kẻ dị hình, kỳ quái.