Friedrich Nietzsche
Zarathustra đã nói như thế
Friedrich Nietzsche
- 7 -
Về người tội nhân mặt mét
Hỡi những pháp quan cùng những thầy tư tế, các ngươi chẳng muốn giết
trước khi con vật lắc đầu à? Nhìn kìa, kẻ tội nhân mặt mét đã lắc đầu: trong
đôi mắt đó lộ rõ niềm khinh bỉ mênh mông.
“Bản ngã của ta là một cái gì phải bị vượt bỏ: bản ngã của ta chính là nỗi
khinh bỉ mênh mông đối với loài người”. Đôi mắt hắn nói lên như thế.
Đấy là giây phút tối thượng của hắn, giây phút hắn tự phán xử chính mình:
các ngươi đừng để kẻ cao trọng rơi trở xuống cõi thấp hèn!
Đối với kẻ đau khổ về chính mình đến mức độ ấy, tuyệt đối chẳng có sự
cứu rỗi nào dành cho hắn, trừ phi là cái chết nhanh chóng.
Hỡi những pháp quan! Tội giết người của các ngươi phải là lòng thương
xót chứ đừng là sự trả thù. Và khi giết người, các ngươi hãy làm thế nào để
tự mình biện chính cho sự sống!
Hòa giải với kẻ mà các ngươi tuyên án tử là điều không đủ. Nỗi buồn của
các ngươi phải là tình yêu dành cho Siêu nhân: chỉ như thế các ngươi mới
tự biện chính cho sự kiện các ngươi còn tiếp tục sống.
Hãy nói “kẻ thù”, chứ đừng nói “người gian ác”; hãy nói “bệnh hoạn”, chứ
đừng nói “người ti tiện”; hãy nói “kẻ điên rồ”, chứ đừng nói “kẻ phạm tội”.
Và ngươi, viên pháp quan áo đỏ, nếu ngươi muốn lớn tiếng nói lên những
gì ngươi đã làm trong tư tưởng, thời mọi người sẽ hét lên: “Hãy loại trừ đồ
ti tiện và con rắn độc ấy đi!”
Nhưng tư tưởng là một chuyện, hành động là một chuyện, và hình ảnh của
hành động lại là một chuyện khác. Bánh xe nhân quả không lăn tròn giữa
những chuyện khác nhau đó.
Đó là một hình ảnh đã làm xanh mét người tội phạm xanh xao. Y đã đồng
đẳng với hành vi của mình khi y phạm tội. Nhưng y lại không chịu đựng
nổi hình ảnh đó sau khi đã phạm tội.