tưởng rằng chúng là ham muốn giết người và lòng thèm muốn đạt được
hạnh phúc của lưỡi dao.
Kẻ nào ngã bệnh ngày hôm nay sẽ rơi vào điều xấu ác thuộc về ngày hôm
nay: hắn muốn làm kẻ khác đau khổ bằng cái từng làm cho hắn thống khổ.
Nhưng trước kia, đã có một thời đại khác, một sự thiện và một sự ác khác.
Ngày xưa, lòng hoài nghi và ý chí muốn là chính mình là những tội ác. Lúc
bấy giờ những người bệnh trở thành kẻ tà đạo hay phù thủy; hắn đau khổ và
muốn làm cho kẻ khác đau khổ, với tư cách là kẻ tà đạo hay phù thủy.
Nhưng điều đó không lọt được vào tai các ngươi: Nó sẽ có thể gây hại cho
những kẻ thiện hảo trong số các ngươi, các ngươi sẽ bảo thế. Nhưng ta có
sá gì đến những kẻ thiện hảo của các ngươi!
Nơi những kẻ thiện hảo của các ngươi, có rất nhiều điều làm ta kinh tởm,
và chắc chắn đó không phải là sự xấu ác nơi họ. Ta ước muốn họ có được
một cơn điên làm họ diệt vong, như kẻ tội nhân mặt xanh mét này.
Thực lòng, ta muốn rằng cơn điên của họ có tên là chân lý, hoặc lòng chung
thủy, hoặc sự công chính: nhưng họ chỉ có độc đức hạnh của họ để sống
lâu, trong một sự tự mãn lầm than.
Ta là chiếc lan can nằm dọc ven sông: kẻ nào có thể nắm được ta thời cứ
việc nắm! Nhưng ta không phải là vật nương tựa cho các ngươi.
Zarathustra đã nói như thế.