Friedrich Nietzsche
Zarathustra đã nói như thế
Friedrich Nietzsche
- 10 -
Về những kẻ rao giảng sự chết
Có những kẻ rao giảng sự chết, và mặt đất này đầy rẫy những kẻ mà người
ta phải rao giảng cho họ chối bỏ sự sống.
Mặt đất đầy rẫy những con người dư thừa, đời sống bị hư hỏng lụn bại vì
những kẻ dư thừa. Nhân danh “đời sống vĩnh cửu”, ước gì người ta có thể
thuyết phục họ chịu từ bỏ đời sống này!
Người ta gọi những kẻ rao giảng sự chết là những kẻ mặc “áo vàng” hay
những kẻ mặc “áo đen”. Nhưng ta muốn chỉ cho các ngươi bọn chúng dưới
nhiều màu sắc khác nữa.
Đây là những tên khủng khiếp nhất, những kẻ mang trong lòng con dã thú
điên cuồng. Đối với chúng chẳng có sự lựa chọn nào khác hơn sự lựa chọn
giữa những khoái lạc và những sự hành xác. Và ngay cả những khoái lạc
của bọn chúng cũng vẫn là những sự hành xác!
Ô! Những con người kinh khủng, những kẻ hãy còn chưa đạt tới mức
người! Bọn chúng cứ rao giảng sự khước từ đời sống và hãy chết tiệt mất
đi!
Đây là những kẻ bị bệnh lao phổi tâm hồn; vừa lọt lòng ra là chúng đã bắt
đầu chết và khao khát đến những học thuyết rao giảng sự chán ngán mỏi
mệt, sự khước từ, chối bỏ.
Bọn chúng muốn được chết, và chúng ta phải tán thành ước muốn của
chúng. Chúng ta hãy coi chừng đừng đánh thức những kẻ chết đầy rẫy đó
đây và đừng chạm đến những quan tài biết đi đó!
Chỉ cần bọn chúng gặp một người bệnh, một lão già hay một xác chết, là
lập tức bọn chúng kêu ầm lên: “Đời sống bị khước từ”.
Nhưng thật ra chỉ có bọn chúng mới bị khước từ, bọn chúng cùng với đôi
mắt xiêu lệch chỉ nhìn thấy một khía cạnh của cuộc đời.
Trùm kín trong một nỗi u sầu dày đặc, nhiệt cuồng khao khát những sự tình