Ngươi hãy còn chưa tự do, ngươi còn đang tìm kiếm tự do. Nhưng sự tìm
kiếm của ngươi đã biến ngươi thành kẻ mộng du quá sáng suốt.
Ngươi muốn phóng lên những đỉnh cao đầy tự do tự tại, tâm hồn ngươi
khát vọng những vì sao. Nhưng mà, những bản năng xấu xa của ngươi,
chúng cũng khao khát tự do.
Những con chó dữ trong ngươi muốn được thoát chuồng chạy rông; chúng
sủa lên những tiếng hân hoan mừng rỡ trong hầm tối, khi tinh thần ngươi
mơ mộng mở tung tất cả những cửa ngục.
Trước mắt ta, ngươi vẫn còn là một tù nhân đang tưởng tượng đến tự do.
Hỡi ôi! Tâm hồn những kẻ tù nhân như thế trở nên tinh tế hơn, nhưng cũng
lại trở thành xảo quyệt, xấu xa, đê tiện hơn.
Ngay cả kẻ đã giải phóng được tinh thần mình rồi, cũng vẫn còn phải tự
thanh lọc cho trinh tuyền. Tâm hồn hắn vẫn còn chất chứa những ngục tù
cùng mốc meo: vì thế mắt hắn phải trở nên tinh khiết...
Ờ, ta biết rõ mối nguy hiểm ngươi đang trải qua. Nhưng mà, vì tình yêu và
niềm hy vọng thê thiết của ta, ta van xin ngươi: chớ nên vất bỏ tình yêu
cùng niềm hy vọng của ngươi!
Ngươi vẫn còn cảm thấy mình là cao nhã quý phái, và cả người đời, những
kẻ thù ghét ngươi và ném vào ngươi những cái nhìn ác cảm, họ cũng vẫn
xem ngươi là kẻ cao nhã quý phái. Ngươi nên biết rằng tất cả bọn chúng
đều xem kẻ cao nhã quý phái là tảng đá ngáng trở đường đi của chúng.
Ngay cả đối với những người thiện hảo nữa, con người quý phái cao nhã
cũng là một chướng ngại trên đường của chúng: ngay cả khi bọn chúng gọi
kẻ ấy là một người thiện hảo, thì chỉ cốt để tránh xa y.
Con người cao nhã quý phái muốn sáng tạo nên điều mới lạ và một đức
hạnh trinh tân. Con người thiện hảo chỉ ước ao điều cũ kỹ, ước ao bảo trì
những sự việc già cỗi nghìn đời.
Song mối nguy hiểm của con người cao nhã quý phái không phải nằm ở
chỗ hắn trở thành một con người thiện hảo, mà là trở thành một kẻ xấc
xược vô liêm, một tên cười cợt chế nhạo, một kẻ phá hoại.
Hỡi ôi! Ta đã từng biết có những con người cao nhã quý phái đã đánh mất
đi niềm hy vọng cao cả nhất trong tâm hồn họ. Và từ đó, họ phỉ báng tất cả