mọi hy vọng cao cả nhất.
Kể từ đó, họ đã sống, đã liều lĩnh cho những khoái lạc ngắn ngủi phù du, và
phải khó nhọc lắm họ mới vạch ra cho mình một mục tiêu để sống qua
ngày.
“Ngay chính tinh thần cũng là một khoái lạc”, - họ bảo như thế. Đôi cánh
tinh thần họ bị gãy tan: giờ đây họ chỉ biết bò lết, và họ làm ô uế tất cả
những thứ gì họ gặm nhấm.
Xưa kia họ mơ mộng trở thành những kẻ anh hùng: giờ đây họ chỉ còn là
những tay hưởng lạc. Vị anh hùng phiền não họ, làm tâm hồn họ tràn đầy
kinh hoàng sợ sệt.
Nhưng mà, vì tình yêu cùng niềm hy vọng thâm viễn của ta, ta van xin
ngươi: đừng vứt bỏ người anh hùng đang ngự trị trong tâm hồn ngươi! Hãy
thánh hóa niềm hy vọng phiêu diêu cao vời nhất của ngươi!”
Zarathustra đã nói như thế.