Friedrich Nietzsche
Zarathustra đã nói như thế
Friedrich Nietzsche
- 13 -
VỀ NHỮNG CON RUỒI Ở CÔNG TRƯỜNG
Hãy chạy trốn, hỡi bạn, vào trong nỗi cô đơn của mình! Ta nhìn thấy bạn bị
ngây người vì tiếng ồn ào huyên náo của những vĩ nhân và bị châm chích
khắp nơi bởi những chiếc vòi của những kẻ hạ nhân đê tiện.
Rừng cao và đá tảng biết im lặng một cách cao quý để làm kẻ đồng hành
cùng bạn. Một lần nữa, bạn hãy giống cái cây bạn yêu quý, cái cây với
những cành lá vút cao xòe rộng: cái cây đứng đó lắng nghe, lặng lẽ, treo lơ
lửng trên mặt biển xa.
Nơi nào sự cô đơn thôi còn trải rộng, nơi đó bắt đầu biến thành công trường
huyên náo; và nơi nào bắt đầu biến thành công trường huyên náo cũng bắt
đầu vang dậy tiếng ồn ào của những tay đóng kịch đại tài cùng tiếng vo vo
của những con ruồi mang nọc độc.
Trên thế giới, những sự vật tuyệt vời chẳng đáng giá gì nếu không có kẻ
nào biểu trưng chúng: dân chúng gọi những biểu trưng ấy là những vĩ nhân.
Dân chúng chẳng bao giờ hiểu gì về điều cao đại, - ta muốn nói: sự sáng
tạo. Nhưng họ lại nhạy cảm đối với tất cả những con người biểu trưng cùng
những diễn viên của những sự việc vĩ đại.
Thế giới xoay vần quanh những kẻ sáng tạo nên những giá trị mới: thế giới
xoay vần trong một vận chuyển vô hình. Nhưng dân chúng và sự vinh
quang lại xoay quanh những diễn viên: thế giới cứ chu tuần như thế.
Người diễn viên có tinh thần, nhưng lại không có ý thức về tinh thần[1].
Anh ta luôn luôn tin vào điều gì đem đến cho anh ta những hậu quả tốt đẹp
nhất, - điều gì kích thích dân chúng tin tưởng vào chính anh ta!
Ngày mai anh ta sẽ có một đức tin mới và ngày mốt, lại có một đức tin mới
mẻ hơn nữa. Anh ta có một giác quan bén nhạy, giống như dân chúng, và
những trực giác thay đổi bất thường.
Lật đảo lại, - đó là điều anh ta gọi là chứng minh. Dẫn đến chỗ điên cuồng,