tòa lâu đài kiêu hãnh bị hủy hoại hoang tàn vì những giọt nước mưa và cỏ
dại.
Bạn không phải là một tảng đá, nhưng vô số giọt nước đã đục khoét sâu
vào lòng bạn. Rốt cuộc bạn sẽ vỡ vụn vì những giọt nước nhỏ bé ấy.
Ta nhìn thấy bạn mệt mỏi vì những con ruồi đầy nọc độc, ta nhìn thấy thân
thể bạn đẫm máu vì trăm nghìn vết chích, và lòng kiêu hãnh của bạn lại
chẳng thèm cả đến nổi giận nữa.
Những con ruồi ấy khao khát máu tươi của bạn trong tất cả vẻ ngây thơ vô
tội; tâm hồn thiếu máu của chúng không ngừng kêu đòi máu, máu - và
chúng châm chích một cách vô tội vạ.
Nhưng bạn là con người sâu thẳm, nên bạn đau khổ quá sâu xa, ngay cả đối
với những vết thương nhỏ bé; và ngay cả trước khi những vết thương của
bạn khép miệng lại, loài côn trùng sâu độc đó lại bò khắp bàn tay bạn.
Ta thấy bạn quá kiêu hãnh nên không bóp nát thây những con vật tham lam
ấy! Nhưng bạn hãy coi chừng, hãy coi chừng bạn bị buộc phải chịu đựng
tất cả bất công nọc độc của bọn chúng.
Bọn chúng cứ bay vo vo quanh quẩn, ngay cả khi bọn chúng ngợi ca bạn:
lời ngợi ca của bọn chúng chỉ làm bạn thêm phiền não. Bọn chúng muốn
được gần gũi với da thịt và máu tươi của bạn.
Bọn chúng phỉnh nịnh bạn như người ta tâng bốc một vị thần hay một con
quỷ; bọn chúng than oán rên rỉ trước mặt bạn, như trước mặt một vị thần
hay một con quỷ. Nào có quan hệ gì! Bọn chúng chỉ là những kẻ tâng bốc
phỉnh nịnh và những kẻ than vãn rền rĩ, không hơn không kém.
Bọn chúng cũng thường tỏ vẻ dễ thương tử tế với bạn. Nhưng mà bọn hèn
nhát luôn luôn hành động quỷ quyệt như thế. Vâng, những kẻ hèn nhát đều
quỷ quyệt!
Bọn chúng suy nghĩ nhiều đến bạn với tấm linh hồn chật hẹp của bọn
chúng, - bạn luôn luôn có vẻ khả nghi đối với bọn chúng! Tất cả những gì
làm người ta suy tư nhiều đều trở thành khả nghi[2].
Bọn chúng trừng phạt bạn vì tất cả những đức hạnh của bạn. Bọn chúng chỉ
hết lòng tha thứ khi nào bạn lỗi lầm, thất bại.
Vì bạn là người khoan thứ và công chính, nên bạn bảo: “Bọn chúng ngây