Gã thấp bé xem xét thân hình lực lưỡng của Gabriel và tự nhủ, đây quả là
một chàng lực sĩ, mà mấy chàng lực sĩ thì bao giờ cũng tốt tính, không khi
nào họ lợi dụng sức mạnh của họ, vì như vậy thì hèn quá. Rất vênh váo, gã
la lên:
— Này, vượn
, mày hôi lắm.
Gabrie thở dài. Lại phải zở
bạo lực ra rồi. Tình huống ép buộc ấy làm
anh ngán ngẩm. Từ khi xuất hiện giống người, chưa bao zờ hết cái nạn này.
Thôi thì, việc gì phải làm thì cứ làm thôi. Có phải lỗi tại anh, tại Gabriel này
đâu, nếu suốt đời, cứ những kẻ yếu đuối lại là những kẻ hay đi phá bĩnh
thiên hạ… Nhưng dù sao, anh cũng muốn cho con dĩn kia một lối thoát thân:
— Nhắc lại một tí xem! - Gabriel bảo.
Hơi ngạc nhiên vì chàng đô con đối đáp lại, gã thấp bé phải mất một lúc
để trau chuốt một câu trả lời, ấy là:
— “Nhắc lại một tí” cái gì?
Anh ta khá hài lòng về cách trả lời của mình, cái gã thấp bé kia. Chỉ mỗi
tội, cái tủ gụ nọ lại không để gã yên: nó nghiêng mình xuống và tuôn ra một
chuỗi những từ không dấu, không trọng âm này:
— Nhungzimayvuanoi…
Gã thấp bé bắt đầu sợ. Đó là thời gian dành cho anh ta, là khoảnh khắc để
rèn lấy một tấm lá chắn bằng ngôn từ. Và mấy lời lẽ đầu tiên mà anh ta nghĩ
ra là một câu thơ alexandrine
— Trước tiên tôi không cho phép anh được mày tao với tôi.
— Quá kém! - Gabriel đáp lại một cách đơn giản.
Rồi anh giơ tay lên như định táng cho kẻ đang đối thoại với anh một cái.
Chưa gì, gã nọ đã tự lăn đùng xuống đất, nằm giữa đám cẳng chân người ta.
Gã thèm được khóc chết đi được. Nhưng thật may mắn, đây zồi, tàu đã vào
ga làm quang cảnh khác hẳn đi. Đám đông “thơm tho” hướng muôn cái nhìn
của mình về phía những người xuống tàu đang bắt đầu diễu qua. Đi trước,
bước chân vội vã, trên tay chỉ có mỗi chiếc cặp đựng tài liệu làm hành lý là
những người đàn ông giới kinh doanh với cái vẻ ta đây biết rõ chuyện tàu bè
đi lại hơn thiên hạ.