Gabriel nhìn về phía xa; mấy nường ấy, mấy cô gái ấy, hẳn là đang còn rề
rà đâu đây, phụ nữ thì bao giờ cũng rề rà! Nhưng không, một cô nhóc con
bỗng trồi ra, nó hỏi anh:
— Cháu là Zazie, cá zằng chú là cậu Gabriel của cháu?
— Đúng, cậu đây - Gabriel trả lời, anh chỉnh cho giọng mình lịch lãm hơn
- Cậu là cậu của cháu.
Con bé toét miệng cười. Gabriel cũng mỉm cười lịch sự bế con bé lên,
nhấc nó tới ngang tầm môi của mình, anh hôn nó, nó hôn anh, anh thả nó
xuống.
— Cậu mùi rất thơm quá.
— Nước hoa Râu Ria của Fior đấy - Anh chàng đô con zải thíc.
— Cậu nhớ bôi cho cháu một tí đằng sau tai nhé?
— Nhưng đây là nước hoa đàn ông.
— Thế là cậu được thấy cái thứ ấy rồi nhé! - Jeanne Lalochère cuối cùng
cũng xuất hiện - Cậu muốn được trông nom nó, thì đấy, nó đấy.
— Tốt thôi! - Gabriel nói.
— Chị có thể tin cậu được không đây? Cậu hiểu chứ, chị không muốn nó
bị cả nhà đè ra hiếp đâu đấy.
— Nhưng mẹ ơi, mẹ biết quá là lần trước, mẹ đã đến rất đúng lúc đấy
thây!
— Dù sao thì, - Jeanne Lalochère tiếp - chị cũng không muốn lại xảy ra
chuyện ấy nữa đâu.
— Chị có thể an tâm mà! - Gabriel nói.
— Thế nhé. Ngày kia, chị sẽ gặp lại hai cậu cháu tại đây, chuyến sáu giờ
sáu mươi đấy nhé.
— Bên khu tàu đi? - Gabriel nhắc.
— Natürlich!
- Đã từng bị Đức “chiếm đóng”, Jeanne Lalochère đáp -
Tiện đây, vợ cậu thế nào?
— Em cám ơn chị. Chị không ghé thăm chúng em à?
— Chị chẳng có thời gian.
— Mẹ chuyên thế, mỗi lần có chàng nào, - Zazie chêm vào - thì gia đình
chẳng là cái gì với mẹ cả!