— Tạm biệt con yêu quý. Tạm biệt Gaby.
Chị tít mất.
Zazie bình luận sự kiện như sau:
— Mẹ ăn phải bùa zồi.
Gabriel nhún vai. Không một lời, anh nhấc cái va-li của Zazie lên. Bấy
giờ anh mới nói cái gì đó, đại loại:
— Lên đường! - Anh bảo.
Rồi anh cắm đầu bước, hất sang trái hất sang phải tất cả những gì có trên
lối đi của mình. Zazie phi theo sau.
— Cậu ơi! - Nó la lên - Mình đi tàu điện ngầm chứ?
— Không.
— Không là thế nào?
Nó khựng lại. Gabriel cũng stop
luôn, anh quay lại, đặt cái va-li xuống
và bắt đầu zải thíc.
— Chính thế: không! Hôm nay hết cách. Có đình công.
— Đình công á?
— Chính thế: đình công. Tàu điện ngầm, loại phương tiện giao thông
tuyệt vời của Paris ấy, đang ngủ khì dưới lòng đất, vì các nhân viên và ba cái
kìm rập lỗ của họ đã đình chỉ mọi công việc.
— A, quân khốn nạn! - Zazie hét lên - A, lũ bò cái. Lại làm thế với mình
à!
— Có phải mỗi mình cháu đâu bị họ làm thế đâu! - Gabriel nói một cách
hoàn toàn khách quan.
— Cháu cóc cần biết. Chẳng gì thì nó lại rơi đúng vào cháu! Cháu, kẻ
đang rất sung sướng, rất hài lòng và rất rất đủ thứ, vì nhẽ ra cháu sẽ được đi
tàu điện ngầm. Thiên địa, cái đếch gì!
— Cháu phải chấp nhận thôi - Gabriel nói. Lời lẽ của anh đôi khi nhuốm
tư tưởng Thomas đã hơi ngả theo Kant.
Và, đứng trên góc độ đồng-chủ-quan, anh nói thêm:
— Và phải xăm sắn lên: Charles đang đợi.
— Ôi zời, câu này cháu biết zồi! - Zazie la lên, tức tối - Cháu đọc được
trong Những hồi ức của tướng Vermot
.