Anh đưa ngón tay chỉ một thứ gì đó trên không.
Zazie chau mày. Nó nghi lắm.
— Tàu điện ngầm á? - Con bé lặp lại - Tàu điện ngầm, phải chạy dưới đất
thì mới là tàu điện ngầm. Rõ thật.
Nó nói thêm, giọng khinh khỉnh.
— Nhưng cái thằng này, - Gabriel nói - là thằng chạy trên cao.
— Thế thì không phải là tàu điện ngầm.
— Nghe cậu zải thíc cho cháu đây này, - Gabriel bảo - lâu lâu hắn chòi
lên khỏi mặt đất rồi hắn lại chui vào.
— Chuyện không đâu!
Gabriel cảm thấy bất lực (động tác), rồi, rất muốn nói sang chuyện khác,
anh chỉ vào một thứ ven đường.
— Đây nữa! - Anh gào lên - Nhìn này! Panthéon đấy!!
— Còn thiếu cái gì mà không phải nghe nữa! - Charles nói, không ngoái
lại.
Anh lái xe chầm chậm để cô bé nhìn được những điều thú vị, đáng quan
tâm, và nếu vượt chỉ tiêu, biết đâu, nó lại còn học hỏi được thêm vài kiến
thức.
— Đấy có lẽ không phải là Panthéon chắc? - Gabriel hỏi.
Có cái vẻ trêu ghẹo ranh mãnh gì đó trong câu nói của anh.
— Không! - Charles đáp một cách cương quyết - Không, không và
không! Đấy không phải là Panthéon.
— Thế theo ông thì nó là cái gì nào?
Vẻ trêu ghẹo trong giọng nói gần như trở thành vẻ tấn công, và đối tượng
là kẻ đối thoại, mà thực ra, anh này lại đang chuẩn bị thú nhận sự thất bại
của mình.
— Tớ cũng chẳng biết nữa - Charles nói.
— Đấy, ông thấy chưa!
— Nhưng đó không phải là Panthéon.
Nói gì thì nói, anh ta quả là một tay ương ngạnh, cái chàng Charles này.
— Hay ta hỏi một người đi đường? - Gabriel gợi ý.
— Người đi đường? - Charles đốp lại - Toàn bọn dở hơi.