— Chính xác! - Zazie nói, tỉnh khô.
Gabriel chẳng đôi co. Anh vừa phát hiện ra một chủ đề mới rất hứng thú.
— Còn đây, - Anh reo lên - đây là…
Nhưng anh bị ngắt lời bởi một siêu luận thuyết của ông anh vợ.
— Tớ nghĩ ra rồi! - Anh này gào tướng lên - Cái mà ta vừa nhìn thấy chắc
chắn không phải là Panthéon, mà là ga Lyon.
— Có thể, - Gabriel nói, giọng ngạo mạn phớt đời - nhưng bây giờ đấy đã
là chuyện quá khứ rồi, không nói đến nữa. Nhưng kìa, bé con, hãy nhìn cái
kia cho cậu, kiến trúc ấy có hay không nào, Invalides đấy…
— Cậu đúng là bị chập - Charles nói - Chỗ này chẳng dính líu gì với
Invalides cả.
— Vậy, - Gabriel nói - nếu đấy không phải là Invalides, thì hãy cho chúng
tôi biết đấy cái zì nào.
— Tớ không rõ lắm, - Charles đáp - nhưng nó bao quanh doanh trại
Reuilly.
— Mấy người này, - Zazie nói, giọng độ lượng - toàn là những tên rất
buồn cười.
— Zazie, - Gabriel tuyên bố với một giọng điệu oai nghiêm mà chẳng
nhọc nhằn gì, anh có thể tìm thấy trong danh sách những tiết mục biểu diễn
của mình - nếu cháu thíc một cách thực sự là được nhìn thấy Invalides và
ngôi mộ thật của ông Napoléon thật, cậu sẽ đưa cháu đi.
— Napoléon cái đít cháu! - Zazie đốp lại luôn - Lão ta chẳng có gì là hấp
dẫn đối với cháu cả, cái lão vênh váo với cái mũ dở hơi của lão ấy.
— Thế cháu thíc cái gì nào?
Zazie không trả lời.
— Phải đấy - Charles nói với vẻ dễ thương bất ngờ - Vậy cháu thíc gì?
— Tàu điện ngầm.
Gabriel nói: A. Charles chẳng bảo gì. Rồi Gabriel tiếp tục bài diễn thuyết
của mình và lại nói: A.
— Thế-bao-giờ-thì-mới-hết, cái-cuộc-đình-công-chết-tiệt-này? - Zazie
hỏi, nó cố thổi phồng sự giận dữ vào trong mỗi từ.