— Cậu thì cậu làm sao mà biết được - Gabriel nói - Cậu có làm chính chị
đâu.
— Đấy không phải là chính chị, - Charles nói - đấy là vì mẩu bánh mì.
— Còn ông - Zazie hỏi anh ta - thỉnh thoảng ông có tham gia đình công
không?
— Ừ thì, thưa bà, cũng phải tham gia để đòi tăng cước xe chứ.
— Người ta phải giảm cước xe của ông mới đúng, chiếc xe thồ như xe
của ông, không đâu có cái kinh dị hơn. Chẳng may, ông có ra bờ sông
Marne
— Xắp đến nơi zồi - Gabriel nói, giọng hòa giải - Đấy, tiệm thuốc lá khu
cậu đấy.
— Khu nào? - Charles hỏi một cách ziễu cợt.
— Khu vực có phố nhà tôi, nơi tôi đang ở ấy - Gabriel trả lời, rất ngây
thơ.
— Vậy thì, - Charles nói - không phải tiệm này.
— Sao cơ? - Gabriel vặn lại - Ông dám chắc là không phải tiệm này?
— Thôi đi - Zazie kêu lên - Hai người đừng có làm lại cái màn lúc nẫy
nữa đấy!
— Không, không phải tiệm này! - Charles trả lời Gabriel.
— Hóa ra không phải thật! - Gabriel nói trong khi xe chạy ngang qua tiệm
thuốc lá - Mình chưa bao giờ đến đây cả.
— Ơ hay, cậu này… - Zazie thắc mắc - Khi cậu bị chập mạch như thế này,
là cố ý hay vô tình đấy?
— Để chọc cho cháu cười thôi, cháu yêu ạ - Gabriel trả lời.
— Cháu cứ an tâm - Charles bảo Zazie - Cậu ấy không cố tình đâu.
— Thế là không ma lanh - Zazie nói.
— Sự thực là, - Charles nói - lúc thì cậu ấy cố tình, lúc thì không.
— Sự thực! - Gabriel la lên (động tác) - Cứ như ông biết cái đấy là cái gì
ấy. Cứ như trên thế giới này cũng có người biết cái đấy là cái gì ấy. Tất cả
những thứ này (động tác) chỉ là chuyện không đâu: Panthéon, Invalides,
doanh trại Reuilly, tiệm thuốc lá của khu phố, tất tật, chỉ là chuyện không
đâu.