Anh nói thêm, vẻ thất vọng:
— Ô là la, thật thảm hại!
— Cậu muốn dừng xe ghé uống khai vị không? - Charles hỏi.
— Đấy cũng là một ý.
— Đến tiệm La Cave nhé?
— Ở Saint-Germain-des-Prés ấy ạ? - Zazie hỏi, bắt đầu ngọ nguậy.
— Chết thôi, bé con ơi - Gabriel nói - cháu hình dung ra cái gì vậy?
Không đâu lại lỗi thời hơn chỗ đấy đâu.
— Nếu cậu ngụ ý là cháu chậm sang trang, - Zazie nói - thì cháu có thể
nói zằng cậu chỉ là một lão già dở hơi.
— Ông có nghe thấy nó nói gì không? - Gabriel hỏi.
— Làm thế nào được, - Charles đáp - thế hệ mới nó thế.
— Thế hệ mới ấy à, - Zazie nói - nó đ…
— Thôi thôi, đủ rồi! - Gabriel ngắt - Hiểu rồi. Hay ta ghé vào tiệm thuốc
lá khu tôi nhé?
— Cái khu đích thực ấy - Charles bảo.
— Ừ - Gabriel nói - Xong thì ông ở lại ăn tối với bọn tôi.
— Không hẹn thế rồi sao?
— Có chứ.
— Vậy còn sao nữa?
— Thì tôi khẳng định lại.
— Chẳng phải khẳng định, vì đã hẹn nhau rồi.
— Thì cứ coi như tôi chỉ nhắc thế thôi, thỉnh thoảng ông có thể quên.
— Tớ chẳng quên.
— Vậy là ông ở lại ăn tối.
— Thế nào, cái cứt gì! - Zazie nói - Có đi uống khai vị không đây?
Gabriel ra khỏi chiếc tắc một cách khéo léo và mềm dẻo. Cả ba tới ngồi
quanh một cái bàn đặt trên vỉa hè. Cô phục vụ xuất hiện một cách hững hờ.
Zazie bộc lộ ngay lập tức điều mà nó mong muốn:
— Một ca-cô-ca-lô - Nó yêu cầu.
— Không có - Người ta trả lời.
— Lại thế nữa! - Zazie kêu tướng - Thật tày trời!