2
◄○►
— Đ
ến rồi đây… - Gabriel nói.
Zazie xem xét ngôi nhà. Con bé không bày tỏ ấn tượng của mình.
— Thế nào? - Gabriel hỏi - Có được không?
Zazie ra hiệu như tỏ ý là không bộc lộ quan điểm.
— Tớ, - Charles nói - tớ ghé gặp Turandot. Tớ có mấy việc cần nói với
lão ấy.
— Hiểu rồi - Gabriel đáp.
— Có cái gì để mà hiểu vậy? - Zazie hỏi.
Charles bước xuống năm bậc dẫn từ vỉa hè tới quán cà phê kiêm tiệm ăn
La Cave, đẩy cửa và đi tới tận cái quầy kẽm đóng bằng gỗ từ thời tạm
chiếm
— Chào ông Charles - Mado Bàn-chân-nhỏ nói, cô đang phục vụ một
người khách.
— Chào Mado - Charles nói mà không nhìn cô.
— Con bé đấy à? - Turandot hỏi.
— Chính xác - Charles trả lời.
— Nó lớn con hơn tôi nghĩ.
— Thì sao?
— Tôi không hài lòng. Tôi đã nói với Gaby rồi, không để có chuyện trong
nhà tôi.
— Nào, cho tôi một cốc beaujolais.
Turandot lẳng lặng rót, vẻ trầm ngâm. Charles nuốt ực cốc rượu, chùi ria
mép bằng mu bàn tay, rồi nhìn ra bên ngoài một cách lơ đãng. Muốn nhìn
được bên ngoài, phải ngửa cổ lên, nhưng thế thì cũng chỉ nhìn thấy gọi là vài