— Kệ mẹ ông ấy - Gabriel nói một cách trìu mến - Nhưng tôi tự hỏi là tại
sao ông lại vào đây để nhắc lại những lời tục tĩu của con nhỏ với lão ấy.
— Tớ là tớ rất thẳng tính - Charles nói - Với lại, việc cô cháu gái của cậu
rất chi là mất dạy thì cậu sẽ chẳng giấu được đâu. Trả lời tớ xem, lúc còn là
nhóc con, cậu có nói năng như thế không?
— Không - Gabriel trả lời - Nhưng tôi đâu có phải là một đứa con gái.
— Lại ăn thôi!
Marceline, tay bưng thẫu súp ra, dịu dàng nói.
— Zazie ơi, - Chị gọi một cách dịu dàng - lại ăn đi cháu. Chị bắt đầu lấy
muôi nhẹ nhàng múc ra từng đĩa.
— Ái chà, - Gabriel nói với vẻ hài lòng - nước thịt hầm!
— Có gì đâu mà - Marceline nói dịu dàng.
Cuối cùng thì Zazie cũng lại với họ. Con bé ngồi xuống, cái nhìn trống
rỗng, thất vọng tự thừa nhận là mình đang đói.
Sau món nước thịt hầm, có dồi đen và món khoai tây với pho mát bỏ lò
vùng Savoie, rồi đến món gan ngỗng béo, mà Gabriel đem từ rạp ca-ba-rê
về, anh không từ được cái tật ấy, tuy bên phải đã có nhưng bên trái anh vẫn
cứ thó. Sau nữa là món tráng miệng ngọt nhất trong các món ngọt. Cuối
cùng là cà phê chia ra từng tách. Cà phê, bi-cô-zơ
Charles và Gabriel cả
hai đều làm việc ban đêm. Charles đi làm ngay sau cốc xi-rô pha rượu xơ-ri,
một thứ bất ngờ rất được chờ đợi, còn Gabriel chỉ bắt đầu sau mười một giờ.
Anh duỗi dài hai chân ra dưới gầm bàn, thò cả sang phía bên kia nữa là đằng
khác và mỉm cười với Zazie đang ngồi ngay đuỗn trên ghế.
— Thế nào, bé con - Anh nói như vậy - Thế người ta xắp lên zường chứ?
— Người ta là ai? - Con bé hỏi.
— Thì dĩ nhiên là cháu rồi - Gabriel trả lời và rơi ngay vào bẫy - Ở đằng
ấy mấy giờ thì cháu đi ngủ?
— Đằng ấy và đằng này là hai đằng, cháu hy vọng thế đấy nhé.
— Đúng thế - Gabriel nói, vẻ cảm thông.
— Chính vì vậy mà người ta để cháu ở đằng này, để không phải làm như
đằng ấy. Đúng không?
— Đúng.