— Đúng thế - Marceline trả lời dịu dàng - Nhưng cháu, Zazie, ở trường
người ta có hành hạ cháu không?
— Họ cứ thử động vào cháu xem.
— Hơn nữa, - Gabriel nói - hai mươi năm tới thì sẽ chẳng còn cô giáo
nữa: các cô ấy sẽ được thay bằng phim ảnh, tê-vê
, điện tử, những thứ đại
loại thế. Hôm nọ trong báo cũng viết vậy đấy, phải không Marceline?
— Đúng thế - Marceline dịu dàng trả lời.
Zazie suy tính về cái tương lai ấy một tí.
— Vậy thì, - Con bé tuyên bố - cháu sẽ làm nhà du hành vũ trụ.
— Thế chứ - Gabriel nói vẻ tán thưởng - Có thế chứ, phải sống theo thời
đại của mình.
— Vâng, - Zazie tiếp - cháu sẽ làm nhà du hành vũ trụ để lên trên ấy phá
lũ người sao Hỏa.
Rất phấn khởi, Gabriel vỗ đùi:
— Nó có nhiều ý tưởng đấy, cô bé con này. Anh hài lòng lắm.
— Dù sao thì cháu nó phải đi nằm thôi - Marceline nói một cách dịu dàng
- Cháu không mệt sao?
— Không ạ - Zazie vừa nói vừa ngáp.
— Con bé mệt rồi - Marceline dịu dàng nhắc lại ý chị với Gabriel - Nó
phải đi nằm thôi.
— Em nói đúng đấy - Gabriel trả lời và bắt đầu soạn thảo một câu ra lệnh,
và, nếu có thể, thì là một câu không thể đối đáp lại được.
Nhưng anh chưa kịp đặt xong thì Zazie đã hỏi anh có tê-vê không.
— Không - Gabriel nói.
Anh nói thêm, không thực lòng lắm:
— Cậu thíc xem phim màn ảnh rộng hơn.
— Vậy là cậu có thể đãi cháu một buổi xem phim màn ảnh rộng.
— Muộn lắm rồi - Gabriel bảo - Với lại, cậu không có thời gian, mười
một giờ cậu phải đi làm.
— Có ai cần đến cậu đâu - Zazie nói - Mợ với cháu sẽ đi một mình.
— Cậu không thíc thế - Gabriel chậm rãi nói, vẻ dữ tợn.
Anh nhìn chằm chằm vào mắt Zazie và nói thêm một cách độc ác: