lại sức. Giấc ngủ mười tiếng của anh là tối quan trọng. Cho sức khỏe của
anh.
Anh nhìn Marceline.
— Em không nghĩ đến điều đó à?
Marceline nhìn xuống.
— Em không muốn cản trở anh làm nhiệm vụ của mình - Chị dịu dàng
nói.
— Anh cảm ơn em - Gabriel nói giọng nghiêm trọng - Nhưng làm thế
quái nào để anh đừng có phải nghe thấy tiếng nó sáng mai đây?
Họ bắt đầu suy nghĩ.
— Mình có thể, - Gabriel nói - cho nó uống một viên thuốc ngủ, để nó
ngủ ít ra cũng phải đến mười hai giờ trưa, mà nếu đến tận bữa phụ lúc bốn
giờ chiều của nó thì còn hay hơn nữa. Nghe nói có những loại thuốc đạn rất
hiệu nghiệm.
— Pằng, pằng pằng! - Turandot làm một cách kín đáo đằng sau cánh cửa
gỗ.
— Vào đi - Gabriel bảo.
Turandot có con Xanh-lá-cây tháp tùng bước vào. Ông ta ngồi xuống,
không đợi mời mọc gì, và đặt chiếc lồng chim lên bàn. Xanh-lá-cây nhìn
chai xi-rô với vẻ thèm thuồng khó mà quên được. Marceline đổ một ít vào
cái máng nước của nó. Turandot thì từ chối lời mời (động tác). Gabriel đã
làm xong ngón giữa, bắt đầu tấn công sang ngón trỏ. Người ta còn ngần ấy
việc phải lo, nên chưa nói năng gì.
Xanh-lá-cây uống ực chỗ xi-rô của của mình. Nó quệt mỏ vào cái xích đu,
rồi cất tiếng với những lời lẽ như sau:
— Anh ba hoa, - Con Xanh-lá-cây nói - anh ba hoa, anh chỉ biết ba hoa.
— Tôi ba hoa cái đít tôi - Turandot tự ái đốp lại.
Gabriel dừng công việc của mình lại và nhìn khách một cách dữ tợn.
— Nhắc lại tí xem ông vừa nói những gì thế? - Anh nói.
- Tôi bảo, - Turandot đáp - tôi bảo, tôi ba hoa cái đít tôi.
— Ông muốn ngụ ý gì trong đó? Nếu tôi được mạn phép hỏi ông.
— Tôi muốn ngụ ý rằng việc con bé con nó ở đây, là tôi không thíc.