— Thế người này là ai đây?
Gabriel đang lau cái bao bằng một góc khăn trải bàn.
— Cứt thật, - Anh lẩm bẩm - toi đời rồi.
— Em sẽ tặng anh một cái bao khác - Marceline nói dịu dàng.
— Thế thì dễ thương quá - Gabriel bảo - Nhưng nếu như vậy, đừng lấy
loại bằng da lợn thì anh sẽ thíc hơn.
— Thế anh thíc loại gì hơn nào? Da bê nhé?
Gabriel bĩu môi.
— Da cá nhám?
Bĩu môi.
— Da của Nga?
Bĩu môi.
— Thế da cá sấu?
— Sẽ đắt đấy.
— Nhưng sẽ bền và sang.
— Đúng thế, chính anh sẽ tự mình đi mua.
Gabriel cười banh miệng, quay lại phía Zazie:
— Cháu thấy không, mợ cháu chính là hiện thân của lòng tốt.
— Cậu vẫn chưa nói cho cháu biết người này là ai?
— Đây là ông chủ nhà - Gabriel trả lời - Một ông chủ đặc biệt, một người
anh em, và chủ của quán rượu dưới kia. - Của quán rượu La Cave á?
— Chính xác - Turandot nói.
— Người ta có nhẩy đầm dưới tầng hầm
— Cái đó thì không - Turandot nói.
— Quá kém! - Zazie nói.
— Cháu chẳng phải lo cho hắn - Gabriel nói - Hắn thu nhập tốt đấy.
— Ở Xanh-giéc-manh-đề-prế
, - Zazie nói - họ kiếm tiền cứ ngon như
không ấy, tất cả các báo đều nói thế.
— Cháu tốt bụng nhỉ, lại lo đến công việc làm ăn của tôi! - Turandot nói
với vẻ trịch thượng.
— Tốt bụng cái đít tôi! - Zazie quặc lại.
Turandot bật ra một tiếng như tiếng mèo kêu, đầy vẻ chiến thắng.