— Vặn cái bộ phận đàn ông của hắn một cái, - Mụ góa Mouaque bảo - để
hắn biết thế nào là lễ độ.
— Tôi không muốn chứng kiến vụ này - Trouscaillon nói, mặt tái đi - Tôi
sẽ vắng mặt một thời gian vừa đủ, trong khi các vị thực hiện vụ này. Thật
đúng lúc tôi cần đi đánh một cú big phôn
cho Sở Cảnh Sát.
Gã chạy bàn xảo quyệt thúc cùi trỏ vào bụng gã điều hành để lưu ý tên
này về câu nói của người khách. Và gió đã đổi chiều.
— Nói thế thôi - Gã điều hành mào đầu - Nói thế thôi, chứ… Cô có mong
muốn gì ạ?
— Cái thứ mà các ông đem ra cho tôi này này, - Zazie nói - đơn giản là dở
như cứt.
— Đây chỉ là do nhầm lẫn - Gã điều hành nói với một nụ cười thực sự là
một nụ cười - Đây là do nhầm lẫn thôi, chứ thứ này là cho những khách du
lịch của bàn bên cạnh.
— Họ đi cùng với chúng tôi - Gabriel nói.
— Các vị không phải lo lắng - Gã điều hành nói với vẻ rất đồng lõa - Tôi
sẽ tìm cách thay món bắp cải chua này. Thưa cô, cô muốn thay món này
bằng món nào ạ?
— Một đĩa bắp cải chua khác.
— Một đĩa bắp cải chua khác?
— Đúng thế, - Zazie đáp - một đĩa khác.
— Nhưng mà, - Gã điều hành nói - đĩa khác thì cũng không ngon gì hơn
đĩa này. Tôi phải nói ngay với cô như thế để cô không phải khiếu nại một lần
nữa.
— Tất cả chúng tôi đều thế hết. Nhà hàng chỉ có mỗi cái thứ này thôi à?
— Để phục vụ các vị… - Gã điều hành nói - Ôi, giá không có thuế má!
(thở dài)
— Nhem nhem - Một ông khách du lịch vừa nói vừa thưởng thức nốt chỗ
bắp cải chua trong đáy đĩa của ông ta.
Rồi ông này vẫy tay ra dấu là ông lại muốn nữa.
— Đấy nhé - Gã điều hành nói, hân hoan đắc thắng.