13
◄○►
M
ado Bàn-chân-nhỏ nhìn chiếc điện thoại reo trong ba giây, đến giây
thứ tư thì quyết định nghe xem có chuyện gì xảy ra ở đầu dây bên kia. Khi
nhấc cái dụng cụ này khỏi cần treo, cô nghe thấy ngay tiếng Gabriel tuyên
bố là anh có hai câu cần nói với bà xã.
— Nhanh chân lên - Và anh thêm.
— Không được đâu - Mado Bàn-chân-nhỏ trả lời - Tôi có mỗi một mình,
ông Turandot không có đây.
— Anh ba hoa, - Con Xanh-lá-cây nói - anh ba hoa, anh chỉ biết ba hoa.
— Này, đồ đần độn, - Tiếng Gabriel nói - nếu không có người nào ở đấy
thì cô hãy đóng phéng cửa vào, nếu có ai đó thì cô tống khứ ngay ra ngoài.
Đã hiểu chưa, hả đồ vịt zời?
— Hiểu rồi, thưa ông Gabriel.
Và cô zập máy. Có phải đơn giản thế đâu. Quả là đang có một ông khách
thật. Nhưng cô có thể để anh ta lại một mình, vì người khách ấy là Charles
và Charles thì lại không phải là cái gã chuyên đi lục lọi trong két để lấy mấy
đồng bạc. Anh ấy là một người ngay thẳng, cái anh Charles này. Bằng chứng
là anh ta vừa hỏi cưới cô.
Mado Bàn-chân-nhỏ chỉ vừa bắt đầu suy nghĩ về việc này thì cái điện
thoại lại réo lên.
— Khỉ gió - Charles gầm lên - Không làm sao mà yên thân được trong cái
xó này.
— Anh ba hoa, anh ba hoa, - Con Xanh-lá-cây nói, tình huống này làm nó
bực mình - anh chỉ biết ba hoa.