chúng về phương diện đối nội và về phương diện đối ngoại, làm cho người
nước ngoài hiểu lầm về vốn liếng tuyệt vời mà bếp núc Pháp đã được thừa
hưởng của những người Gaulois, hơn thế nữa, ai ai cũng đều biết, nhờ họ mà
chúng ta mới có những chiếc quần, nghề đóng thùng và nền mỹ thuật vô
hình thể.
— Các người đừng có hòng mà cản được tôi nói, - Zazie bảo - là cái thứ
này (động tác) thật là kinh tởm.
— Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi, - Gabriel nói - cậu không ép cháu. Cậu là
người rất biết thông cảm. Đúng thế phải không, thưa bà?
— Có lúc thôi - Mụ góa Mouaque đáp - Chỉ có lúc thôi.
— Không hẳn thế đâu - Trouscaillon nói - Đây chỉ là để giữ lịch sự.
— Lịch sự cái đít tôi - Zazie nói.
— Ông - Gabriel bảo anh chàng pô-lít-men - tôi xin ông hãy để yên cho
tôi dạy dỗ con bé này theo ý tôi. Tôi là người có trách-nhiệm. Phải thế
không, Zazie?
— Có lẽ thế - Zazie nói - Muốn gì thì gì, đằng nào tôi cũng không đớp cái
của nợ này đâu.
— Cô đây có mong muốn gì vậy? - Một gã chạy bàn xảo trá, ngửi thấy
mùi cãi cọ lộn xộn vờ vịt quan tâm.
— Tôi muốn thứ khác - Zazie đáp.
— Cô gái nhỏ không ưng món bắp cải chua vùng Alsace của chúng tôi
sao? - Gã chạy bàn gian giảo hỏi.
Hắn muốn chơi trò mỉa mai, cái thằng ngu.
— Không - Gabriel nói mạnh và uy quyền - Con bé không ưng thứ này.
Gã phục vụ quan sát trong giây lát khổ người của Gabriel, rồi đến dáng
dấp của Trouscaillon mà hắn đoán ra là cảnh sát. Chừng ấy lợi thế nằm trong
tay một con bé con, bắt buộc hắn phải ngậm cái mõm to của hắn lại. Và hắn
đành biểu diễn bài khom lưng, ngay lúc đó một tay điều hành, còn ngu hơn
nữa, liều mạng định can thiệp vào. Hắn áp dụng ngay tiết mục ngọt ngào
tình cảm.
— Có việc gì vâ-â-ậy, việc gì vâ-â-ậy? - Hắn chiêm chiếp mỏ - Người
nước ngoài mà cũng tự cho phép nói năng về bếp núc cơ đấy? Thế thì còn ra