— Đúng thế đấy - Marceline nhẹ nhàng đáp - Tôi để ý thấy cô mặc bộ ấy
mà (im lặng). Hôm đó, cô rất xinh xắn.
— Bà thật tử tế! - Madeleine nói - Vậy hóa ra là thỉnh thoảng, bà có quan
tâm đến tôi?
— Đúng thế đấy - Marceline đáp nhẹ nhàng.
— Vì tôi, - Madeleine nói - vì tôi, tôi thấy bà đẹp hết sức.
— Thật à? - Marceline hỏi với vẻ dịu dàng.
— Đúng thế mà - Mado trả lời rất đỗi hăng hái - Thật thế mà. Bà rất xinh
đẹp lắm. Tôi mà được như bà thì sướng quá. Bà đẹp gái chết đi được. Lại
còn lịch sự nữa chứ.
— Thôi, vừa phải thôi - Marceline nói một cách dịu dàng.
— Thật mà, thật mà. Bà rất xinh đẹp lắm. Tại sao chúng tôi không mấy
khi thấy bà? (im lặng) Chúng tôi muốn được thấy bà thường xuyên hơn. Tôi
(thở dài) muốn được thấy bà thường xuyên hơn.
Marceline nhìn xuống, má từ từ ửng hồng.
— Thế thật đấy - Madeleine tiếp - tại sao chúng tôi không thấy bà thường
xuyên hơn, tôi mạn phép được nhắc với bà là bà tràn đầy sức sống, hơn nữa
lại xinh đẹp quá chừng, thật đấy, tại sao thế?
— Tại tính tôi không thích ồn ào, phô trương - Marceline dịu dàng đáp.
— Không cần phải đến mức đó, bà vẫn có thể…
— Đừng năn nỉ làm gì, cô thân mến ạ - Marceline nói.
Đến đấy, họ trở nên lặng lẽ, suy tư, mơ mộng. Giữa hai người, thời gian
trôi đi chầm chậm. Họ nghe thấy xa xa, trên các con phố, những chiếc bánh
xe ộp oạp chậm rãi trong đêm. Qua khung cửa sổ hé mở, họ nhìn thấy mặt
trăng lấp lánh trên mấy cái chạc ăng-ten tê-vê chỉ gây những tiếng êm êm.
— Dù sao thì cô cũng phải đi thay quần áo đi thôi, - Marceline nhẹ nhàng
nhắc - nếu cô không muốn lỡ mất tiết mục của Gabriel.
— Phải thế thật - Madeleine nói - Vậy tôi sẽ mặc cái áo vét màu xanh táo
với cái váy màu da cam và vàng chanh của hôm mười bốn tháng bảy nhé? -
Đúng rồi.
(Một lúc)
— Dẫu sao thì để bà lại mỗi một mình tôi cũng buồn lắm - Madeleine nói.