14
◄○►
C
hiếc hòm bốn bánh đã chật người và Charles nổ máy.
Turandot ngồi cạnh anh, Madeleine đằng sau, giữa Gridoux và con Xanh-
lá-cây.
Madeleine quan xát kỹ con vẹt rồi hỏi đám người ngồi quanh:
— Các vị nghĩ là nó sẽ khoái xem biểu diễn à?
— Cô chẳng phải lo đâu - Turandot nói. Anh ta đã đẩy tấm kính ngăn
để nghe thấy những bàn tán phía sau - Cô quá biết là nó vui thích theo ý nó,
lúc nó muốn. Thế thì tại sao nó lại không khoái khi xem Gabriel?
— Loài vật này, - Gridoux tuyên bố - không bao giờ biết được là chúng
đang tưởng tượng cái gì.
— Anh ba hoa, anh ba hoa, - Con Xanh-lá-cây nói - anh chỉ biết ba hoa.
— Các vị thấy không, - Gridoux nói - chúng hiểu nhiều hơn nhiều người
ta vẫn thường nghĩ đấy.
— Đúng thế! - Madeleine hăng hái công nhận - Đúng kinh khủng luôn.
Chúng ta chẳng hạn, thực ra chúng ta có bao giờ hiểu được cái gì ra cái gì
không?
— Cái gì ra cái gì cơ? - Turandot hỏi.
— Về cuộc sống chẳng hạn. Đôi khi nó như thể là một giấc mơ.
— Đấy là những điều người ta hay nói khi xắp cưới nhau.
Và Turandot phát đét một cái vào đùi Charles mạnh đến nỗi xém tí làm
chiếc tắc-xi chao đi.
— Đừng có phá tôi! - Charles nói.
— Không, - Madeleine nói - không phải thế, em đâu chỉ nghĩ đến chuyện
đám cưới. Em nghĩ thế thôi.