— Nhưng cái kiểu đùa cợt ấy không buồn cười tí nào.
— Tôi có đùa đâu. Từ lâu nay tôi vẫn mong cho hai người, cô với Charles
lấy nhau.
— Cứ lo cho cái mông của ông đi đã, ông Turandot ạ.
— Cô ấy đã nói những lời cuối cùng rồi đấy! - Charles bình thản nói -
Đến nơi rồi. Mọi người xuống xe thôi. Tôi đi đậu xe rồi sẽ quay lại.
— Hay đấy - Turandot nói - Tôi bắt đầu bị vẹo cổ rồi. Cô không giận tôi
chứ?
— Chả giận - Madeleine đáp - Ông ngốc quá, ai mà trách móc ông làm gì.
Một chàng đô đốc trong bộ quân phục ngày lễ đến mở cửa xe, reo to:
— Ôi cô nàng dễ thương! - Hắn ta nhận xét khi nhìn thấy con vẹt - Nàng,
nàng cũng là một “mợ” đấy à?
Xanh-lá-cây cằn nhằn:
— Anh ba hoa, anh ba hoa, anh chỉ biết ba hoa.
— Ơ này, - Chàng đô đốc nói - cứ như là cô nàng muốn trách móc ấy nhỉ.
Và bảo những người mới đến:
— Các vị là khách mời của Gabriel phải không? Thoáng một cái là biết
ngay.
— Này này cô ả kia, - Turandot nói - đừng có mà hỗn hào!
— Thế cái của này, nó cũng muốn xem Gabriel à?
Gã nhìn con vẹt với cái vẻ như đang bị một cảm giác tởm lợm dâng lên
trong lòng.
— Thế thì làm phiền cậu à? - Gridoux hỏi.
— Một chút nào đó - Đô đốc trả lời - Loại gia cầm này làm cho tôi tự ti.
— Đi khám một nhà tâm-lý-vẹt-học đi thôi! - Gridoux bảo.
— Tôi đã thử phân tích những giấc mơ của tôi rồi - Gã đô đốc đáp -
Nhưng những giấc mơ ấy rất xấu. Chả đi đến đâu với đâu cả.
— Cậu mơ thấy gì? - Gridoux hỏi.
— Thấy mấy chị vú em.
— Tởm thế! - Turandot nói. Anh ta muốn đùa tí.
Charles đã tìm được một chỗ để đậu cái hòm sắt của anh.
— Ơ hay, - Charles hỏi - sao mấy người vẫn chưa vào?