mặt kỳ quái và hơi bất thường của những đồ đệ nhà hùng biện Gabriel. Ngồi
giữa đám người đó là đứa trẻ Zazie đang chễm chệ tán dông tán dài.
— Hãy nhường chỗ nào, hỡi các vị khách cao thượng! - Gabriel nói với
họ.
Hoàn toàn tin tưởng ở anh, họ dịch chỗ, để những người mới đến có thể
ngồi xen vào với họ. Khi trộn mới với cũ đã xong, người ta đặt con Xanh-lá-
cây ở đầu một cái bàn. Nó biểu hiện sự hài lòng của mình bằng cách vẩy hạt
hướng dương ra tứ tung xung quanh nó.
Một ả trai vận đồ Ê-cốt trực thuộc “cơ sở”, chỉ phải lo mỗi chân chạy bàn,
quan sát kỹ nhân vật này và lớn tiếng bày tỏ quan điểm của mình:
— Sao lại có những kẻ điên rồ thế nhỉ! - Ả tuyên bố - Tôi ấy à, mặt đất
xanh thì…
— Cái đồ lại cái! - Turandot bảo - Mày tưởng mày hay lắm với cái váy
cụt của mày chắc!
— Để hắn yên - Gabriel nói - Đấy là công cụ làm việc của hắn.
Rồi anh nói với ả Ê-cốt:
— Còn con Xanh-lá-cây, chính tớ đã bảo nó đến đây, vậy cậu hãy câm cái
miệng lại và giữ những nhận xét của cậu cho bản thân mình.
— Ăn nói thế mới là ăn nói chứ!
Turandot nói và chằm chằm nhìn ả Ê-cốt với vẻ đắc thắng.
— Thế bây giờ, - Anh ta thêm - người ta đãi chúng tôi uống gì đây?
Champagne chứ?
— Ở đây là bắt buộc - Ả Ê-cốt nói - Không thì ông dùng úyt-xki. Nếu ông
biết đấy là cái gì.
— Hắn dám hỏi tôi, - Turandot kêu lên - một người trong nghề bán hàng
giải khát cơ đấy!
— Sao không nói ngay cơ - Ả Ê-cốt nói và lấy mu bàn tay vuốt vuốt cái
váy ngắn.
— Vậy thì ô-kê - Gabriel bảo - Mang cho chúng tôi ít nước cất có ga của
nhà hàng ra đây đi.
— Mấy chai cơ?
— Cái đấy là còn tùy giá - Turandot trả lời.