— Đừng bận tâm làm gì - Gabriel nói - Mỗi một tí mà các vị đã lo lắng.
Đây rồi, nước cất đây rồi. U-ra! Hãy thả giàn đi, bạn hữu và lữ hành, cô
cháu gái thân yêu và đôi vợ chồng sắp cưới! Đúng rồi, không được quên đôi
hôn thê hôn phu này. Chạm cốc nào! Chạm cốc mừng đôi vợ chồng sắp
cưới!
Những người khách lữ hành, cảm động cùng hát đồng ca hép-pi-bớt-đề-
tu-du và mấy ả trai phục vụ Ê-cốt, xúc động, cố nén những giọt nước mắt
lại, để không làm hỏng lớp mascara.
Rồi Gabriel gõ gõ cái que quậy ga vào một chiếc cốc và thu hút được toàn
bộ sự chú ý của mọi người ngay, vì uy tín của anh mới lớn làm sao. Anh
xoay người lại, ngồi ngược trên một cái ghế và nói.
— Thế này nhé, các chàng và các nàng cừu non của tôi, cuối cùng thì đã
đến lúc các vị xắp được đánh giá những tài năng của tôi. Từ lâu, dĩ nhiên là
các vị đã biết rồi, và một vài người trong các vị thì gần đây cũng không còn
lạ gì nữa, việc tôi dùng nghệ thuật biên đạo múa làm cái núm chính trên vú
con bò sữa để nuôi dưỡng nguồn thu nhập của tôi. Cần phải sinh sống, đúng
không ạ? Và người ta sống bằng gì? Tôi xin hỏi các vị điều đó. Bằng không
khí của thời đại, tất nhiên rồi - ít ra thì cũng một phần nào đó, theo tôi nghĩ,
và người ta cũng chết bởi không khí thời đại - nhưng một cách cơ bản hơn
thì vẫn là sống bằng cái thứ cốt lõi này, ấy là đồng tiền. Cái sản phẩm đường
mật, đậm đà và đa-gien đó bốc hơi cứ dễ như không, nhưng phải vã mồ hôi
trán ra mới có, ít ra là đối với những người bị bóc lột của thế giới này trong
đó có tôi, thế giới nơi mà kẻ xuất hiện đầu tiên mang cái tên Adam, người đã
bị các vị Thiên Hoàng đầy ải khổ sở như mỗi chúng ta đều biết. Dù nơi trú
mình của anh ta trên Thiên Đường không có vẻ đắt đỏ tốn kém lắm, dưới
con mắt và theo cách đánh giá của con người hiện thời, các vị Thiên Hoàng
đã đưa anh ta đi cào đất ở những vùng thuộc địa để trồng bưởi nhưng lại
cấm những người thôi miên giúp vợ của anh ta trong những kỳ sinh nở, và
các vị ấy còn bắt những động vật biết bò phải vắt chân lên cổ. Những trò vớ
vẩn, vu vơ, vô vị cái kiểu “hai hòn…” của tôi ấy. Gì thì gì đi chăng nữa, tôi
đã dùng cái gọi là mồ hôi trán của tôi như loại dầu thánh để bôi vào xương
gối mình, và vậy là, cũng như Adam người của Thiên Đường, tôi kiếm được