15
◄○►
M
arceline ngủ thiếp đi trên chiếc phô-tơi. Có cái gì đó làm chị thức
giấc. Chị hấp háy xem giờ, không rút ra kết luận gì đặc biệt nhưng cuối cùng
thì cũng hiểu ra là có ai đang gõ cửa, một cách rất kín đáo.
Chị tắt phụt đèn đi và không động đậy nữa. Đây không thể là Gabriel
được vì nếu anh về với những người kia thì dĩ nhiên là anh sẽ khua khoắng
ầm ĩ đánh thức cả khu dậy. Cũng không phải là đám công an, vì mặt trời còn
chưa lên. Còn giả định đấy là một tên trộm muốn ngó ngàng đến chỗ tiết
kiệm của Gabriel thì chị chỉ phát buồn cười.
Yên lặng một lúc rồi ai đó lại vặn cái nắm đấm. Không được gì, người đó
bắt đầu tí toáy cái ổ khóa. Việc đó diễn ra trong một lúc khá lâu. Tên này
không nghề lắm, Marceline tự nhủ. Cuối cùng thì cánh cửa cũng mở ra.
Gã này không đi vào ngay. Marceline thở nhẹ và khéo đến mức gã khó có
thể nghe thấy chị.
Rồi hắn cũng nhích lên một bước và sờ soạng tìm công tắc đèn. Hắn đã
tìm ra và ánh sáng bật lên trong khoang treo áo khoác.
Marceline nhận ra ngay lập tức dáng người của gã, cái gã xưng danh là
Pédro Đồ-thừa ấy. Nhưng khi hắn bật được đèn trong căn phòng có
Marceline lên, chị lại tưởng mình nhầm vì nhân vật đang đứng đấy râu đen
thì không, mà kính râm cũng chẳng.
Giày xách trên tay, hắn mỉm cười.
— Tôi làm bà sợ hết hồn nhỉ? - Gã hỏi một cách lịch thiệp.
— Đâu có - Marceline đáp dịu dàng.
Và khi gã nọ tự ngồi xuống, lẳng lặng xỏ lại đôi giày, chị thấy là mình đã
không nhầm lẫn trong lần nhận dạng đầu tiên. Đấy đúng là cái gã mà