Gabriel đã quẳng xuống cầu thang.
Khi đã đi giày xong, gã lại nhìn Marceline và mỉm cười. - Lần này, - Hắn
nói - thì tôi xin chấp nhận một cốc xi-rô.
— Tại sao lại “lần này”? - Marceline hỏi, chị nhấn thật rõ những từ cuối
có ngoặc kép trong câu hỏi của mình.
— Bà không nhận ra tôi à?
Marceline tần ngần, rồi đành phải nhận (động tác).
— Chắc bà tự hỏi tôi đang làm gì ở đây, vào giờ này?
— Ông là một nhà tâm lý học tinh tường, ông Pédro ạ.
— Ông Pédro? Tại sao lại “ông Pédro”? - Gã nọ tò mò hỏi, thêm vào chữ
“ông Pédro” vài cái ngoặc kép.
— Vì sáng nay ông tự xưng như vậy - Marceline trả lời dịu dàng.
— Vậy à? - Gã làm ra vẻ tỉnh bơ - Tôi quên mất.
(im lặng)
— Thế nào? - Gã trở lại - Bà không hỏi tôi đến làm gì ở đây, giữa giờ này
à?
— Không, tôi không hỏi ông đâu.
— Thật đáng buồn, - Gã nói - vì tôi sẽ trả lời bà là tôi quay lại đây để
được nhận lời mời uống một cốc xi-rô.
Marceline lặng lẽ tự nói với chị mấy lời để tự truyền đạt cho mình những
suy nghĩ sau đây:
— Hắn muốn mình bảo hắn rằng lý do mà hắn bày ra để đến đây là ngốc
nghếch, nhưng mình sẽ chẳng làm cho hắn vui lòng. À không!
Gã nhìn quanh.
— Cất ở trong này (động tác) phải không?
Hắn chỉ vào cái tủ xấu xí.
Vì Marceline không trả lời, gã nhún vai, đứng đậy, mở tủ, lấy ra cái chai
và hai chiếc cốc.
— Bà cũng uống một chút nhé? - Gã mời.
— Uống thứ đó sẽ làm tôi khó ngủ - Marceline dịu dàng trả lời.
Không cố nài. Gã uống.
— Thật tởm lợm - Tiện thể, gã nhận xét qua loa thế.