Turandot kia sẽ đến Mont-de-piété để ngưỡng mộ mấy trò nhẩy nhót của
Gabriella. Gabriella (im lặng)!
Thật buồn cười (im lặng). Buồn cười một cách thực sự.
— Sao mà ông biết được tất cả chuyện này?
— Tại vì tôi là công an điều tra Berlin Poirée.
— Ông thật quá đáng - Marceline nói, chị đột ngột thay đổi từ vựng - Cứ
khai thẳng ra ông là một tên cớm giả cho xong.
— Tại vì bà nghĩ rằng đã là cớm, như bà vừa gọi, thì không biết yêu chắc?
— Thế thì ông quá ngu.
— Có những tên cớm chẳng được sáng sủa lắm đâu.
— Nhưng ông thì ngu có bằng.
— Thế đấy là tất cả ấn tượng của bà trước lời bày tỏ của tôi, lời tỏ tình
của tôi?
— Chả lẽ ông có thể tưởng tượng rằng cứ có yêu cầu là tôi lại nằm ngửa
ra luôn như thế à?
— Thực lòng, tôi cho rằng trước sự quyến rũ của bản thân tôi thì cuối
cùng bà cũng không thể bàng quan được. - Sao mà lại có những điều zớ zẩn
như thế không hiểu!
— Rồi bà sẽ thấy. Chỉ chuyện trò một lúc là sức chinh phục của tôi sẽ có
hiệu quả ngay.
— Thế nếu không có hiệu quả?
— Thì tôi sẽ nhẩy xổ vào bà. Nhanh, gọn!
— Vậy thì cứ thử đi. Thử xem nào.
— Ôi, tôi có thời gian mà. Chỉ đến nước cuối cùng thì tôi mới dùng đến
cách này, cái cách mà, phải nói thực, lý chí của tôi không hoàn toàn đồng
tình.
— Ông nên gấp gáp lên. Gabriel xắp về bây giờ.
— Ô, chưa đâu. Đêm nay thì phải sáu giờ sáng.
— Khổ thân Zazie - Marceline dịu dàng nói - Nó sẽ mệt phờ ra mất. Sáu
giờ sáu mươi là con bé phải lên tàu.
— Mặc kệ Zazie đấy. Lũ gái ranh ấy làm tôi lợm giọng, ngoa ngoắt lắm.
Kinh! Còn một con người đẹp đẽ như bà thì… zời ơi…?