Nhưng bà… Bà làm tôi sáng lên.
— Ô, ông Pédro Đồ-thừa! Ông không ngượng à?
— Ngượng… Ngượng… Nói thì dễ thế. Khi tán gẫu thì làm sao mà tế nhị
được (một lúc)? Với lại, đừng gọi tôi là Pédro Đồ-thừa. Tôi khó chịu lắm.
Đấy là một cái tên vớ vẩn tôi bịa ra lúc ấy, như thế thôi, với Gabriella
(Gabriella!), nhưng tôi không quen được, và chưa bao giờ dùng đến.
Vả lại còn nhiều tên khác hoàn toàn hợp với tôi.
— Như Bertin Poirée?
— Thế chẳng hạn. Hoặc là cái tên tôi dùng khi mặc trang phục nhân viên
cảnh sát (im lặng).
Gã có vẻ lo lắng.
— Tôi mặc… - Gã lặp lại với vẻ đau khổ - Tôi mặc… Nói thế có đúng
tiếng Pháp không nhỉ? “Mặc tôi” thì chuẩn rồi, nhưng còn “tôi mặc”? Bà
nghĩ sao, người đẹp của tôi?
— Rằng… ông làm ơn để “mặc tôi”.
— Điều đó hoàn toàn không có trong ý định của tôi. Vậy là, khi tôi mặc…
— Ông cải trang…
— Không, không phải thế tí nào!! Đấy không phải là đồ cải trang!!! Ai
nói với bà là tôi không phải là một cảnh sát thực thụ?
Marceline nhún vai.
— Vậy thì, vêtez-vous
!
— V-ê-t-i-s-s-e-z mới chuẩn, người đẹp của tôi ạ. Phải nói vêtissez-vous
mới đúng!
Marceline phá lên cười.
— Vêtissez-vous! Vêtissez-vous! Sao mà ông lại kém thế.
Người ta nói là vêtez-vous!
— Bà sẽ không khi nào làm tôi tin được điều đó.
Gã có vẻ tự ái.
— Ông cứ xem cách chia trong từ điển ấy.
— Từ điển? Tôi có mang từ điển theo người đâu. Mà ngay cả ở nhà cũng
không. Bà nghĩ là tôi có thời gian để đọc sách chắc. Thế này là đã đủ bận
rộn rồi.