16
◄○►
T
rouscaillon lại xuất hiện trong bộ trang phục cảnh sát. Tại một góc phố,
không xa ca-ba-rê Mont-de- piété lắm, gã đang bâng khuâng chờ người ta
đóng cửa rạp. Gã (có vẻ) suy tư nhìn một đám những kẻ vô gia cư nằm ngủ
trên nắp giếng trời bằng lưới thép của tàu điện ngầm, tận hưởng làn hơi ấm
áp của miền Địa Trung Hải bốc lên từ cái miệng ấy, mà ngay cả cuộc đình
công cũng không làm nguội đi được. Vậy là trong giây lát gã suy ngẫm đến
cái mong manh của sự đời, tới các công trình nghiên cứu về những con
chuột, chẳng hơn gì những công trình nghiên cứu về các loại động vật có
dạng người, đều chưa đi đến đâu cả. Rồi gã đâm ra thèm muốn - nhưng của
đáng tội, chỉ trong chốc lát thôi - số phận của đám người không của không
cải này, không của không cải nhưng được giải phóng khỏi sức nặng của
những ràng buộc xã hội và những quy ước về giao tiếp. Trouscaillon thở dài.
Một tiếng thổn thức còn thiểu não hơn nhiều vẳng đến tai gã, làm khuấy
động cái con người mộng mơ Trouscaillon ấy. “Ai đới, ai đới, ai đới?”, con
người mộng mơ Trouscaillon tự hỏi và trở lại trong bộ trang phục cảnh sát.
Rồi, sau khi đảo mắt một vòng trong bóng đêm rất kỹ lưỡng và tỉ mỉ, con
người ấy đã phát hiện ra nguồn gốc của sự tác động về âm thanh kia là một
kẻ vô danh tiểu tốt đang ngồi trên chiếc ghế băng. Trouscaillon tiến lại gần,
không quên thói quen thận trọng thường ngày. Đám người sống lang thang,
họ, thì họ vẫn tiếp tục ngủ, mặc dù vẫn cảm giác được là có kẻ khác đang đi
ngang qua.
Người kia giả tảng như đang thiu thiu ngủ, điều đó chẳng làm
Trouscaillon yên tâm hơn, nhưng cũng không cản được gã bắt lời bằng câu
như sau: