— Họ tên ngày tháng năm sinh nơi sinh số bảo hiểm xã hội số tài khoản
ngân hàng số gửi tiết kiệm biên nhận tiền thuê nhà biên nhận tiền nước biên
nhận tiền ga biên nhận tiền điện thẻ tuần tàu điện ngầm thẻ tuần xe buýt hóa
đơn bàn ghế quảng cáo tủ lạnh chùm chìa khóa phiếu thực phẩm giấy ủy
quyền giấy phép thông hành luật lệ của giáo hoàng giấy nọ giấy kia không
thiếu thứ gì bỏ hết ra đây cho tôi giấy nọ tờ kia của ông không một hai gì
hết. Đấy là tôi còn chưa nhắc đến cái khoản xe pháo giấy chủ quyền đèn báo
tai nạn hộ chiếu quốc tế và tờ kia giấy nọ bởi vì tất cả những thứ đó nằm
ngoài khả năng của ông!
— Ngài cảnh sát, ông có thấy chiếc ô-tô-ca (động tác) đằng kia không?
— Có.
— Tôi là người lái nó.
— À.
— Này, tôi bảo thực nhé, ông không tinh lắm, nhỉ. Thế ông vẫn chưa nhận
ra tôi à?
Trouscaillon, hơi yên tâm hơn, đến ngồi xuống cạnh anh kia.
— Ông cho phép nhé? - Gã hỏi.
— Ông cứ việc.
— Thế là không đúng quy định lắm đâu.
(im lặng)
— Quả thật là, - Trouscaillon lại nói - nếu nói về quy định, thì ngày hôm
nay tôi quả là rất quá đáng.
— Nuốt phải hạt à?
— Hột to ấy chứ!
(im lặng)
Trouscaillon nói thêm:
— Vì đàn bà thôi.
(im lặng)
Trouscaillon lại tiếp:
— Tôi muốn xưng một cái tội đang làm tôi nghẹn cả họng… Xưng tội…
Thực ra, kể lể thì đúng hơn… Dù sao thì tôi cũng có một cục phải phun ra
mới được…