(im lặng)
— Dĩ nhiên rồi - Fédor Balanovitch nói.
Một con muỗi bay vo vo trong vòm sáng lờ mờ của ngọn đèn phố. Nó
muốn sưởi ấm trước lúc đến đốt một làn da mới và đã đạt được kết quả. Cái
xác của nó cháy đen chầm chậm rơi xuống mặt đường nhựa nhuốm vàng.
— Nào, cho ra đi - Fédor Balanovitch nói - Không là tôi kể đấy.
— Thôi đừng - Trouscaillon bảo - Cứ nói chuyện về tôi tí đã.
Sau khi thôi không gãi đầu bằng một cái móng tay tham tàn như diều hâu
và sắc bén như lưỡi liềm nữa, gã tuôn ra những lời lẽ mà không ngần ngại tô
vẽ thêm vào đó một số sắc màu khi thiếu công bằng lúc lại thanh cao.
Những lời lẽ đó là thế này:
— Tôi sẽ không nói với ông về tuổi thơ, cũng chẳng về tuổi trẻ của tôi.
Về sự giáo dục, tôi cũng chẳng nói đến làm gì, vì tôi chẳng nhận được, còn
về sự hướng dẫn, dìu dắt thì tôi chỉ đảo qua thôi vì tôi cũng không có mấy.
Vậy là về điểm cuối cùng này coi như thế là xong nhé. Còn bây giờ, tôi đang
nói đến thời gian phục vụ trong quân đội, mà tôi cũng sẽ chẳng dông dài làm
gì. Độc thân từ khi đầu xanh tuổi trẻ, cuộc sống đã làm ra tôi như tôi ngày
hôm nay.
Hắn tự ngắt lời để mơ màng một tị.
— Này này, tiếp đi - Fédor Balanovitch zục - Không là tôi bắt đầu đấy.
— Thật là, - Trouscaillon nói - chẳng ra làm sao cả… Tất cả chỉ vì người
đàn bà mà tôi gặp sáng nay.
— Mà tôi đã gặp sáng nay.
— Mà tôi gặp sáng nay.
— Đã gặp. Phải có “đã”.
— Mà tôi đã gặp.
— Cái mụ xồn xồn mà Gabriel kéo theo với cậu ta ấy à?
— Ồ không. Không phải người ấy. Nhưng cũng phải nói là con mụ đó đã
làm tôi thất vọng. Mụ lại để cho tôi theo đuổi những bận rộn của tôi, mụ
không hề giận dỗi để giữ tôi lại, mà bận rộn cái kiểu gì cơ chứ! Mụ ta chỉ
muốn có mỗi một điều là xem Gabriella múa mà thôi. Gabriella… Buồn
cười… Buồn cười một cách thực sự!